Tâm sự

3.1K 230 5
                                    

" Em ghét điểm mạnh mẽ tự chịu mọi chuyện của anh " - Fourth uất ức nói, câu nói của em khiến anh hơi ngơ một chút. Buông em ra, nắm tay kéo em lên giường ngồi, anh nghiêm túc nhìn vào mắt em nói

" Bạn thích người trưởng thành mà? " - Gemini nói giọng nghiêm túc

" Em có thích sao? " - Fourth nghiêng đầu

" Có, lúc trước em bảo gu em như thế " - Gemini gật gật đầu

" Nhưng khi yêu, điều quan trọng là sự thấu hiểu. Gu em thế nào em không cần biết, nhưng em cần anh. Cần anh trong đời " - Fourth nghiêm mặt nhìn vào mắt anh

" Em không cần người trưởng thành, em cần người yêu em. Vì khi yêu em, người đó sẽ tự khắc làm mình tốt lên vì em. Và anh là người yêu em "

" Gu của em lúc trước là thế, nhưng bây giờ không phải như thế. Gu của em bây giờ là anh, chỉ cần là anh thì em sẽ yêu "

" Không phải anh, em không yêu "

" Ai cũng sẽ có những thay đổi khi yêu. Khi thấu hiểu nhau, chúng ta sẽ là điểm tựa của nhau, là nơi để chia sẻ những chuyện của bản thân " - Fourth thật sự vô cùng nghiêm túc, em không như những lần trước mà giận dỗi vì những lý do trẻ con. Lần này nghiêm túc đó, em muốn anh xem em là vùng an toàn mà có thể tâm sự mọi chuyện

Nghe lời em nói, anh chỉ cười. Không phải anh không tin tưởng em, mà là anh không muốn kéo em vào đống tiêu cực cùng anh

" Bạn có chắc là muốn bước vào thế giới của anh chứ? " - Gemini hỏi

" Chắc! " - Fourth kiên quyết

Anh chẳng nói gì nữa mà đến gần balo của mình. Lôi từ bên trong ra hai chiếc thiệp cưới họa tiết vô cùng đẹp mắt. Anh quay lại chỗ cũ, đưa hai chiếc thiệp đến trước mặt em. Chẳng nói gì cả, em lấy tay mở hai chiếc thiệp ra

Chẳng phải tên ba mẹ anh sao? Sao lại nằm ở hai thiệp khác nhau, một bên là tên của cô dâu, một bên là tên chú rể, và được viết cạnh là hai cái tên hoàn toàn xa lạ. Em chẳng hiểu ngước nhìn anh

" Là sao vậy bạn? Em không hiểu " - Fourth đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh

Anh cầm một chiếc thiệp lên, nói

" Đây là thiệp cưới của ba anh và người người phụ của ông ấy " - Gemini đưa tấm thiệp màu đỏ được viết tên ba anh lên

" Còn đây, là thiệp của mẹ anh và người đàn ông của bà ấy " - Gemini lấy tấm thiệp còn trong tay em đưa lên

" Nhưng ba mẹ bạn là vợ chồng mà? Nhà bạn rất ổn chẳng phải sao? " - Fourth càng khó hiểu hơn hỏi anh

" Ba mẹ anh ly hôn rồi, và họ có gia đình mới. Và gia đình anh không không hạnh phúc như vẻ bề ngoài của nó " - Anh nở lên một nụ cười đau lòng

" Ba mẹ anh không yêu nhau, anh biết, họ chỉ cố tình tạo ra một gia đình thế thôi. Nhưng kia ở bên ngoài họ có người khác cả rồi, còn có con riêng nữa "

" Anh phát hiện tất cả khi anh lên lớp 11. Nhưng anh không nói, anh sợ cảm giác đối mặt sự thật "

" Anh cố tỏ ra mình ổn, cố tỏ ra không biết gì vì anh biết họ đang rất hạnh phúc với gia đình riêng của họ. Họ không cần anh, và gia đình anh chỉ là sự thừa thãi. Nó là nơi giam cầm sự hạnh phúc và tự do của riêng họ " - Nói đến đó, mắt anh cũng dần đỏ, mắt bị bao phủ một lớp nước. Họng anh cũng nghẹn cứng, em chỉ anh mà lòng dâng lên nổi xót xa. Em kéo anh lại ôm lấy anh, xoa xoa tấm lưng kia mạnh mẽ kia

" Vài ngày trước, họ kêu anh về, họ nói họ chính thức làm xong thủ tục ly dị rồi. Còn dẫn cả người yêu của họ về cho anh xem. Còn ăn cơm chung nữa, nhưng bữa cơm hôm đó anh cùng họ ăn, anh thấy nó chẳng thấy ngon chút nào " - Gemini được em ôm lấy, nước mắt liên tục rơi xuống ướt cả mảng áo của em. Vừa nói vừa có tiếng nấc chen vào. Em nghe thôi đã thấy đau rồi, chẳng biết hôm đó anh đối mặt thế nào nữa

" Bạn cứ khóc đi, em nghe " - Fourth ôm anh không lòng mà xót xa chẳng ngớt. Người con trai luôn chăm sóc, quan tâm em từng li từng tí, lúc nào cũng là người luôn tràn đầy năng lượng cũng có lúc phải đối mặt với những chuyện tồi tệ thế này

Em chưa từng nghĩ gia đình anh lại tệ thế, trong tiềm thức em luôn ganh tị với anh, vì anh có ba mẹ đầy đủ, họ luôn bên cạnh anh. Em không dám nghĩ đó chỉ là vẻ ngoài mà ba mẹ anh gây dựng lên để che mắt mọi người đâu. Em từng tin họ là gia đình hạnh phúc, gia đình 3 người luôn yêu thương nhau

Sau hôm nay em biết, đôi lúc sự buồn bã của ai đó, không chỉ thể hiện qua việc khóc, nó còn thể hiện qua nụ cười nữa

" Những hôm về nhà, nhà bạn có ai không? " - Fourth chợt nhớ đến những lúc về nhà, anh không nhắn tin hay điện cho em, vậy anh làm gì?

" Không, chẳng có ai cả " - Anh vừa khóc vừa nói

Những hàng nước mắt của anh thật khiến người khác đau lòng đấy. Anh đã thật sự rất tuyệt vọng chẳng biết nói với ai, nhưng khi gặp em, anh đã ngưỡng mộ em rất nhiều, đôi lúc anh cảm tưởng em là một bông hoa hướng dương xinh đẹp và luôn ngẩng mặt hướng về mặt trời. Anh từ đó mới biết, em là định mệnh của đời anh, em được ông trời ban xuống để ở bên cạnh và yêu thương anh. Xem ra ông trời vẫn rất tốt với anh đó

Đêm đó, một bạn nhỏ ôm một bạn lớn. Một bạn lớn tựa cằm trên vai một bạn nhỏ. Một bạn nhỏ nghe một bạn lớn khóc. Một bạn lớn kể cho một bạn nhỏ nghe chuyện gia đình của mình cả đêm. Một bạn nhỏ dịu ngọt và ân cần với một bạn lớn

-------------------------

[ GeminiFourth ] Chúng ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ