Chương 1

731 90 2
                                    

Sau Chiến Tranh Phù Thủy lần 2, giờ đây Draco chỉ còn một mình, dinh thự rộng lớn mà hoang tàn chỉ có hình bóng thiếu niên cô đơn nằm dài trên sofa. Cả cha Lucius và mẹ Narcissa đều bị giam lại ở nhà tù Azkaban vì là các Tử Thần Thực Tử dưới trướng Voldemort, cậu biết kết cục của họ sẽ là cái chết. Sự cô đơn và mỏi mệt khiến cậu chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Lúc tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa, trên một chiếc sofa màu lục đậm và..một anh chàng điển trai với mái tóc đen và đôi mắt đỏ ngầu.

"Cậu tỉnh rồi sao?" Chàng trai đó hỏi.

"Cho hỏi, đây là đâu vậy?" Cậu ngờ vực hỏi.

"Đây là nhà tôi, bây giờ thì phiền cậu nói tên của mình."

"Draco, Draco Lucius Malfoy, còn anh?"

Hắn ngập ngừng một lúc có vẻ không có ý nói tên mình, rồi hắn nói.

"Gọi tôi là Voldemort."

Draco sững sờ nhìn người trước mắt, đồng tử màu xám bạc mở to mà chăm chú vào hắn. Cậu nhớ rõ ràng hình ảnh hắn hoá thành tro bụi lúc ấy, tên phù thủy hắc ám mà người đời sợ hãi đến chẳng dám gọi tên rõ ràng khác biệt xa với người ở trước mặt. Cậu đã lạc vào đâu thế này?

"Có vấn đề gì sao, Malfoy?" Hắn nhíu mày nhìn thiếu niên đang ngờ vực trước mặt.

"À không có gì, cho tôi hỏi đây là năm bao nhiêu?"

"1990"

Draco dùng vẻ mặt không thể tin được mà nhìn hắn, rồi cậu mới nhìn lại cơ thể mình, một cánh tay trắng nõn nhưng lại mập mạp như của mấy đứa nhóc 10 tuổi vậy. Draco suy đoán có thể bản thân đã đi tới một thế giới khác, nhưng lại ở thời điểm năm cậu 10 tuổi.

"Này, anh biết gia tộc Malfoy không?"

Cậu nhìn hắn với vẻ mong chờ, trong khi hắn trầm tư một lúc mới nói.

"Malfoy...gia tộc đó đã diệt vong vào 10 năm trước rồi, bây giờ chẳng có ai mang cái họ Malfoy ngoài cậu đâu."

Draco sững người lại, gia đình cậu không còn nữa rồi. Cậu cố gượng hỏi thêm.

"Anh biết lý do diệt vong không?"

Hắn ngờ vực nhìn Draco như thể không tin nổi cậu mang họ Malfoy.

"Nhà Malfoy diệt vong vào sự kiện Chiến Tranh Phù Thủy lần 2, Trang viên Malfoy là nơi xảy ra trận chiến...nhà họ không ai sống sót kể cả người bạn của tôi. Cậu ta tên Lucius."

Draco chết lặng đi, cha mẹ cậu không thoát khỏi cái chết. Một Malfoy không thể yếu đuối trước mặt người khác, nhưng Draco không quan tâm đến việc đó nữa, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của cậu, cậu không nhịn nổi mà thều thào nói nhỏ.

"Cha ơi..mẹ.."

"Cha cậu là ai? Nói tôi nghe." Hắn như nhận ra gì đó mà hỏi cậu

"L..Lucius Malfoy."

Hắn bây giờ ngỡ ngàng nhìn lại cậu, trước khi trận chiến Narcissa và Lucius đã có một đứa trẻ, hắn cứ nghĩ nó đã chịu chung số phận với vợ chồng kìa, nhưng bây giờ con của họ còn sống, ngay trước mặt hắn.

11:20 p.m, London-Anh.

Bellatrix cung kính nhìn hắn khi hắn ra khỏi phòng, hành lang tối tăm trong dinh thự rộng lớn chỉ vang lên tiếng bước chân của những đôi giày xa xỉ. Tom ngồi vào vị trí đầu tiên trong bàn họp, ánh mắt quét qua những kẻ đang ngồi ở đây. Lucius là đàn anh của hắn khi còn ở Hogwarts, là cánh tay phải của Voldemort trong các Tử Thần Thực Tử, hắn cực kì coi trọng Lucius Malfoy. Nhưng với tính cách của Lucius, không đời nào để cho gia tộc Malfoy lụi tàn ở thời của gã, chắc chắn có kẻ phản bội trong đây. Hắn ta không nói gì nhiều, chỉ để lại một câu rồi rời đi.

"Đừng để ta phát hiện ra ai trong số các ngươi phản bội và dẫn đến sự diệt vong của gia tộc Malfoy."

Tom bước về phòng ngủ, ngồi chiếc giường rồi hắn nhìn cậu đang say giấc ở cạnh, bản thân không biết vì cái gì lại đề nghị trở thành người giám hộ của Draco lúc chiều. Phần mắt Draco hơi ửng đỏ, Tom nghĩ có lẽ mình cảm thấy cậu bé đó đáng thương nên mới làm như vậy thôi. Lại là một đêm mất ngủ nơi London nhộn nhịp vào ban đêm.

[TomDra] Broken HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ