Chương 2

482 77 3
                                    

Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày Draco Malfoy sống tại nhà của Tom, cậu dần quen những Tử Thần Thực Tử trong nhà, cậu cũng được họ và Tom dạy cho những kiến thức cơ bản trước khi nhập học tại Hogwarts. Draco vốn muốn giấu đi bí mật của mình nên cậu vờ như chẳng biết tí gì về pháp thuật cả, nhưng có lẽ Tom đã bắt đầu nghi ngờ cậu.

"Draco, cậu có vẻ hiểu biết về pháp thuật hơn cả ta nghĩ đấy."

Động tác của Draco có chút khựng lại khi hắn nói câu đó ngay trên bàn ăn chỉ có hai người.

"Chắc là do gene di truyền của gia tộc Malfoy quá tốt thôi, đúng không?"

"Vâng, thưa ngài."

Cậu đã thầm thở phào nhẹ nhõm khi hắn nói tiếp, nhưng cậu không biết từng cử chỉ và hành động đều bị hắn chú ý tới từng chi tiết. Tom biết sớm thôi, Draco sẽ nhận được thư mời của Hogwarts. Còn hắn thì thật lòng mong Draco sẽ ở nhà và hắn sẽ dạy học cho cậu.

Một tuần trước khi nhập học, Tom dẫn Draco đến Hẻm Xéo để mua một số đồ cậu cần. Sau khi rời tiệm của phu nhân Malkin, Draco sẽ không nói là cậu có hứng thú với tiệm thú hơn cả cái tiệm nhỏ và cũ kĩ bán đũa phép của ông Ollivanders. Khi họ sắp rời khỏi hẻm xéo, Draco có chút tiếc nuối khi không ghé qua tiệm thú, cậu nhớ cái cảm giác được nuông chiều khi còn là cậu ấm nhà Malfoy.

Khi cả hai chuẩn bị rời khỏi Hẻm Xéo, Tom nói.

"Draco, cho cậu." Tom vừa nói rồi đưa cho Draco một cái lồng sắt.

Khi Draco mở ra, cậu bất ngờ nhìn Tom với ánh nhìn biết ơn. Một con cú nhỏ trắng tinh với đôi mắt có màu vàng kim đang ở trong lồng.

"Ta nghĩ nó sẽ hợp với cậu, Draco. Chúc mừng nhập học." Tom kéo tay Draco bước tiếp rồi nói.

"Cảm ơn, ngài Vol. Tôi thích lắm."

Lâu lắm rồi Draco mới cảm nhận được sự quan tâm đến vậy, kể từ ngày cha mẹ cậu không còn.

Ngày nhập học cũng đã tới, hôm đó Tom có việc bận nên không đi cùng cậu đến ga được, dì Bellatrix là người thay hắn.

"Này Draco, ngươi có lo lắng tẹo nào không?"

"Tôi không biết nữa, nhưng có lẽ sẽ ổn thôi dì Bellatrix à." Draco vẫn hướng mắt về phía xa như đợi ai đó tới. Bellatrix cũng chỉ nhìn rồi thở dài một tiếng.

"Này nhóc con, ngài ấy bảo nếu có gì ở trường thì cứ việc viết thư. Có vẻ như ngài ấy rất quan tâm đến nhóc đấy. Còn giờ thì nhanh lên nếu mi không muốn trễ chuyến tàu đầu tiên."

Draco bước lên tàu nhưng vẫn quay đầu lại rồi chào cô một cái mới yên tâm. Bellatrix ở đây thực sự khác xa con mụ điên khùng ở nơi cũ, trong một năm qua cô là người chăm sóc cho Draco, trông cô lúc đó dịu dàng hệt mẹ Narcissa. Draco nhanh chóng bước đến toa của tân sinh và chọn đúng cái toa mà cậu hay ngồi mấy năm trước. Draco sững người lại khi thấy Harry Potter, Hermione Granger và cả Ron Weasley đều ở đây.

"Xin lỗi, tôi không biết toa này có người."

"Cậu cứ ngồi chung đi, còn chỗ trống."

Người phá tan bầu không khí ngột ngạt đó là Cô-Nàng-Biết-Tuốt đang chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Draco gật đầu rồi ngồi xuống sau khi xếp đống hành lý của mình gọn gàng.

"Này Harry, tóc bạch kim đó là nhà Malfoy đấy." Ron ngồi cạnh Harry thì thầm cho cậu ta nghe.

"Tớ nghe mẹ Molly nói nhà Malfoy đã diệt vong vào 10 năm trước rồi. Tên này không phải giả mạo chứ?"

Ron vẫn đần như xưa, Draco tất nhiên sẽ nghe hết những lời đó với âm lượng của tên Chồn Đỏ Weasley này, và cậu chọn im lặng mà vờ như chẳng nghe gì hết.

Ngồi một lúc thì Hermione ngủ gục lên vai Draco, cậu thì lại rất thoải mái mà để cô bé tựa vào. Kết bạn bớt thù vẫn hơn chứ, dù sao cô nàng này cũng khá thông minh.

Đoàn tàu dừng lại, nhóm của Harry và Draco bước ra khỏi xe. Dường như mọi ánh mắt của các tân sinh và các học sinh năm trên đều đổ dồn vào họ, Harry Potter là con của hai người anh hùng có công lớn trong Chiến Tranh Phù Thủy lần 2, nhà Weasley cũng góp sức không nhỏ. Nhưng có lẽ họ chú ý nhiều nhất là mái tóc bạch kim vuốt ngược của cậu bé đi vào sau họ, cái mái tóc đặc trưng của một gia tộc đã diệt vong - Malfoy. Như cảm nhận được những ánh mắt soi mói đặt lên người mình, cậu vô thức hơi co người lại. Tất cả các học sinh năm nhất bước tới giữa, nghe bài diễn thuyết hùng hổ của hiệu trưởng Dumbledore. Draco đã trải qua buổi lễ này 2 lần nên có chút chán nản. Cuối cùng cũng đến phần phân loại, giáo sư Minerva McGonagall sẽ hô tên từng học sinh.

"Blaise Zabini"

Chiếc nón chỉ ngẫm một vài giây rồi hô to

"Slytherin"

"Harry Potter"

"Gryffindor"

Tiếng hò vang của cặp song sinh nhà Weasley to dần, nhà Gryffindor lại chào đón một Potter. Từng cái tên được gọi lên đều nhận được sự chào đón từ các nhà.

"Draco.. Malfoy."

Đại sảnh đường như bị yểm bùa mà lặng im bất thường, ở đây ai mà chẳng biết sự kiện diệt vong của nhà Malfoy. Cậu mặc kệ những ánh mắt và những lời xì xào bàn tán xung quanh, hiên ngang mà bước lên. Như lần trước, chiếc nón cũng chẳng được đội hẳn hoi lên đầu cậu mà chỉ cần chạm một sợi tóc là nó đã hô lên.

"SLYTHERIN"

Draco bước về phía bàn dài của Slytherin với ánh mắt săm soi đến từ những kẻ cùng nhà. Draco biết họ nghĩ gì về cậu, một kẻ giả danh con cái nhà Malfoy, một đứa con riêng hay thậm chí là đồ máu lại tạp nham mang nửa huyết thống của thuần chủng và máu bùn. Draco không bắt chuyện với ai và cũng sẽ không ai muốn làm bạn với cậu, cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết..

[TomDra] Broken HeartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ