Tom Riddle, đang đứng nhìn hai vị phụ huynh của Weasley với ánh nhìn không có thiện cảm mấy. Hắn nhìn cụ Dumbledore rồi chậm rãi nói:
"Ngài Dumbledore, tôi an tâm gửi Draco vào đây là vì ngài từng là giáo viên cũ của tôi. Nhưng ngài xem... nửa năm học còn chưa trôi qua đâu đấy!"
Ánh mắt Tom trầm xuống, hiển nhiên ai trong phòng cũng có thể thấy được hắn sắp tức điên đến nơi rồi. Lúc này, một giọng nói của một quý bà vang lên bên ngoài phòng hiệu trưởng:
"Ngài Dumbledore, trò Draco Malfoy đây có việc muốn gặp người giám hộ của trò ấy!"
Là giáo sư Minerva McGonagall. Tom nghe nói Draco Malfoy muốn gặp thì tâm trạng cũng dịu lại đôi phần. Draco bước vào với dáng vẻ lúng túng như một đứa trẻ đã làm sai gì đó, cậu nhẹ giọng thủ thỉ.
"Ngài Vol, tôi cảm thấy bản thân tốt hơn nhiều rồi. Có thể đừng làm lớn chuyện không?"
Tom nhíu mày, hắn thừa biết Draco lo sợ điều gì. Ôi Merlin, đứa nhỏ này hiểu chuyện đến lạ! Thấy Tom im lặng như thế, tâm tình Draco có chút giao động. Hắn nhìn Draco một lát rồi bế cậu nhóc lên, giọng nói có chút bất lực.
"Hứa với ta Draco, là sẽ không có lần sau."
Nhìn thấy gương mặt điển trai kia đang cau mày lại nhìn mình rất nghiêm túc, Draco thừa biết đây là cơ hội cuối cùng.
"Tôi hứa!"
Hắn nhìn qua ngài Dumbledore và phụ huynh nhà Weasley, nói:
"Ngài Dumbledore, tôi hy vọng sẽ không có lần thứ hai Draco vào bệnh thất với lý do có học sinh sử dụng bùa chú lên thằng bé ngoài giờ học. Còn hai vị đây...quản giáo con của mình cho tốt đi."
Nói rồi hắn chào ngài Dumbledore một câu rồi đưa cậu đi mất. Thiếu niên tóc bạch kim nằm gọn trong lòng hắn dần thiếp đi, Tom thấy thế chỉ thở dài một hơi, Tom thừa biết Draco tới đây để xin cho thằng oắt Weasley kia.
Hắn vô thức không nhận ra bản thân đã nuông chiều Draco tới mức, chỉ cần cậu muốn thì hắn sẽ đưa cậu cả mạng sống. Cũng chính bản thân Tom Marvolo Riddle không nhận ra việc đó đã xảy ra khi nào. Là lúc hắn bắt gặp đôi mắt màu bạc xám như mặt trăng kia, hay là lúc hình ảnh cậu bé với mái tóc bạch kim ngủ quên trên ghế với cuốn sách đang đọc dở mỗi tối khiến tâm hắn thực sự trải qua cảm giác ấm áp.
Đêm đó ở bệnh thất, Draco rơi vào một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ. Cậu thấy mình đứng trong một căn phòng quen thuộc, là căn phòng khách ở trang viên Malfoy. Cậu thấy mẹ Narcissa đang ngồi ở chiếc ghế quen thuộc gần lò sưởi, cha Lucius đang ngồi nhấp trà ở gần đó, và...một cậu bé tóc bạch kim giống y hệt cậu đang gối đầu lên chân mẹ Narcissa, nó được mẹ ôm vào lòng rồi vuốt nhẹ mái tóc của nó. Khung cảnh hạnh phúc và yên bình đến mức Draco chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng thể xen vào.
Giấc mơ ấy hệt như một giấc mộng đẹp, nhưng sao đối với Draco thì lại như một cơn ác mộng dài đằng đẵng không có điểm dừng. Cậu bật dậy giữa đêm, bất giác tự ôm lấy cơ thể đang run lên không ngừng, khuôn mặt cậu tái nhợt đi hẳn. Draco vẫn còn sợ, vì thứ cậu thấy trong mơ trước khi tỉnh lại, nó quá kinh khủng. Đêm đó ở bệnh thất, Draco không thể ngủ được.
Hôm sau, Draco vì giấc mơ kia lại khiến cậu mất tập trung trong giờ học, cả trong tiết độc dược mà cậu giỏi nhất mà Draco cũng suýt khiến dược trong vạc của mình hỏng mất. Draco thất thần ngồi trong thư viện, cậu hiện tại chẳng còn tâm tư gì để đến ăn trưa tại sảnh. Cuốn sách trước mặt bị cậu vô thức lật đến trang về phép thời không. Khuôn mặt Draco bất chợt cứng lại khi đọc nó.
"...
Phép thời không được sử dụng nhằm đưa người thực hiện đến một điểm không nhất định, không có thời gian cụ thể và không có địa điểm cụ thể...
...
Có thể đưa người thực hiện đến một thời không khác. Phép nguy hiểm, không sử dụng."Đôi mắt màu mặt trăng vương chút mệt mỏi dần mở to. Nếu nói việc cậu vô tình xuyên tới đây là một sự cố, thà rằng nói có kẻ đã sắp đặt sẵn sự việc này đi thì hơn. "Bẫy"... Draco nghiến chặt răng, kẻ bí ẩn gan to bằng trời đó giám bẫy một Malfoy. Bàn tay miết chặt áo choàng đến mức các đầu ngón tay đã trắng bệch, trong đầu thiếu niên này giờ đây chỉ nung nấu ý định trả thù, và tìm ra "kẻ đó".
Thời gian cứ trôi nhanh, thoáng chốc đã tới Giáng Sinh, Draco cũng như bao học sinh khác mà trở về. Tàu dừng lại ở ga 9¾, Draco nhanh chóng xách đống hành lý xuống rồi ngó nghiêng để tìm Tom. Dáng vẻ nổi bật với mái tóc bạch kim và bộ áo choàng lông màu nâu khiến không ít học sinh và phụ huynh chú ý.
"Tìm ta sao?" Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Draco. Hơi nóng phả vào khiến cậu rụt mình quay lại.
"Ngài Vol, ngài tới đón tôi à?"
Giọng trẻ con non nớt có chút khàn khàn của Draco vang lên trong sự vui sướng. Khuôn mặt trắng tinh có hơi đỏ lên vì lạnh. Tom choàng chiếc khăn len màu rượu vang lên cổ Draco, một tay chất đầy hành lí còn tay kia lại bế cậu cao lên.
"Tạm thời chưa về nhà đâu, ta dẫn cậu đến nơi này đã."
Draco hơi thắc mắc về điều bí ẩn kia, nhưng rồi cũng tin tưởng Tom mà không hỏi gì thêm, im lặng mà dựa vào vai Tom ngủ một lát. Nhận thấy hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ mình dần đều, Tom sử dụng một bùa giảm thanh rồi nhẹ nhàng bế cậu rời khỏi ga.
Không hiểu sao người này lại khiến cậu an tâm đến lạ nhỉ? Không lẽ Ngài có sức hút kì diệu đến thế ư?
.
Dạo này cạn idea quá trờiii, với cả tâm trạng tui cũng không tốt do môn KHTN 8 :(( khó quáaa!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TomDra] Broken Hearts
FanfictionDraco mất tất cả sau Chiến Tranh Phù Thủy lần 2, cậu vô tình xuyên vào một nơi gần giống với thế giới cũ và trở về năm bản thân 10 tuổi. Draco gặp lại Chúa Tể Hắc Ám và ở lại cùng hắn điều tra về cái chết của cả gia tộc Malfoy. Nhưng rồi giữa hai ng...