Không khí buổi sớm mai sau cơn mưa đêm qua có chút lạnh lẽo. Gió thổi qua đồng lúa xanh rì tạo ra thanh âm xào xạc, từng giọt sương mát lành trượt dài trên thân lúa non rồi thấm vào lớp bùn nước tròng trành. Trên trời, cánh cò bay trắng xoá tựa như những tờ giấy mỏng mảnh lướt qua đồng ruộng bạt ngàn, đôi khi mỏi lại sà xuống ăn một bữa ếch nhái no nê rồi cất cánh bay cao trở về với ngàn mây. Sắc trắng hoà với da trời tạo thành một sắc màu dịu nhẹ thích mắt.Cái Thu ngước mắt nhìn cảnh tượng ấy thì tinh thần phấn chấn hơn, nó cúi xuống phủi đi bụi bẩn và bùn đất đang bám đầy trên ống quần, cẩn thận chỉnh lại quần áo đã xộc xệch do mưa gió. Vẻ bơ phờ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của người con gái mới mười sáu tuổi. Nó muốn ngồi nghỉ một lát nhưng thấy trời đã hửng sáng thì bèn bước chân nhanh hơn, thời gian đã chẳng còn nhiều.
Rảo bước qua cánh đồng xanh rờn, Thu dừng lại trước một căn nhà mái đỏ, cổng nhà màu bạc đóng kín im lìm. Thấy trong nhà không có tiếng động, nó hắng giọng một tiếng, cất tiếng gọi:
- Bẩm, có ai ở nhà không ạ?
Chỉ sau vài khắc đã thấy một bóng người bước ra, nhanh nhẹn mở cửa cho Thu. Người đang đứng sau cánh cửa là một cô nàng độ đôi mươi, có lẽ chỉ lớn hơn Thu một chút, ngũ quan hài hoà xinh đẹp. Cô nàng cao hơn Thu, dáng người mảnh mai nhưng rất vững chãi, dễ đem lại cho người ta cảm giác an tâm. Cô nàng lịch sự cất lời hỏi người đang đứng trước mặt:
- Chào cô. Không biết cô tìm tới đây có việc gì?
- Dạ bẩm cô... con là Thu, người ở nhà ông lý bên làng Hoài. Nay con đến đây vì muốn gặp thầy Quốc và u Hiên, xin hỏi thầy u có nhà không ạ?
Thầy Quốc và u Hiên mà Thu nhắc tới là hai thầy thuốc trứ danh của làng Yên Hạc. Hai người nổi tiếng vì tài chữa bệnh giỏi, lại độ lượng và biết thương người, nên được bà con gọi bằng hai tiếng "thầy u". Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc danh tiếng của hai vị thần y đã lan ra khắp vùng. Cái Thu vì mấy ngày trước đây được người mách nên mới lặn lội xa xôi đến làng Yên Hạc, cốt để tìm gặp thần y.
Cô nàng trước mặt Thu nghe xong, cố nén vào lồng ngực một tiếng thở dài, nỗi buồn không giấu được mà phảng phất nơi đáy mắt. Nếu là người tinh ý thì có lẽ họ đã đoán được mình vừa hỏi một điều thất lễ. Thu chợt thấy trong lòng mình dâng lên nỗi bất an.
- Tự giới thiệu với cô, tôi là Mẫn Châu, con gái của thầy u. Thầy u tôi đã mất được một năm nay rồi. Tôi tuy không nhận mình giỏi bằng thầy u nhưng trước đây có được thầy u chỉ bảo đôi chút, không biết có thể giúp gì cho cô không?
Cái tin về cái chết của thầy u quả thật kinh động như một tiếng sấm rền. Cái Thu bỗng choáng váng, lảo đảo, nếu không có cánh tay của Châu đỡ lấy thì hẳn nó đã ngã khuỵu xuống nền đất. Đi suốt hai canh giờ giữa trời đêm mưa bão, sức của một người thiếu nữ đã khó chịu được thì nay lại nhận được tin dữ, nó mất hết thần trí, nước từ khoé mắt cứ thế tuôn rơi. Mẫn Châu thấy vậy thì hoảng hốt, bèn trấn an:
- Xin cô bình tĩnh đã! Mời cô vào nhà để tôi xem mạch xem sao, có lẽ cô bị trúng gió mất rồi.
- Cô ơi, cô út nhà con bệnh nặng lắm rồi, không có thầy u thì biết làm sao bây giờ?
![](https://img.wattpad.com/cover/344725562-288-k561100.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nửa Tình Trăng Treo
Fanfic"Vầng trăng ai xẻ làm đôi Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường.."