chap 2

731 21 2
                                    

Tại nhà Pop

Pop: có chuyện gì nói lẹ tôi không có thời gian.

Y/n: thôi không vòng vo tôi dô thẳng vấn đề luôn,tôi có món quà này cho ông chắc chắn ông sẽ thích.

Pop: quà gì?

Y/n: người đâu đem vào đây.

:dạ.

Y/n: quà của ông đây

Pop nhìn qua 1 lượt "cô gái này cũng được đây".

Pop: bao nhiêu?.

Y/n: cô gái này còn trinh nên 3 tỉ thôi.

Pop lấy từ trong bóp ra 1 cái thẻ đen rồi đưa cho y/n.

Pop: trong đây hơn 3 tỉ dư không cần trả,cầm tiền rồi đi đi.

Y/n lấy thẻ rồi rời đi.

Pop: người đâu đem cô gái này lên phòng.

:dạ*đem cô lên phòng*

Tua

Trên phòng.

Freen: Aaa...sao đau đầu quá vậy nè...đây là đâu,tại sao mình ở đây.

Vừa nói vứt câu ông Pop đi vào.

Pop: tỉnh rồi à,tỉnh rồi thì vào việc thôi.

Freen: *hốt hoảng*

Freen: ông là ai,sao ông lại vào đây.

Pop: không ở đây thì ở đâu.

Pop bước lại gần cô.

Freen: ông đừng có lại gần tôi,tránh xa tôi ra.

Cô càng nói ông càng bước lại gần cô,cô cứ vừa nói vừa lui về phía sao,mắt đã có những giọt nước mắt rơi xuống.

Pop chỉ định chọc cô thôi,ai ngờ cô lại khóc như vậy.

Pop: này tôi có làm gì cô đâu mà cô khóc,nín đi tôi chỉ chọc cô thôi,đừng khóc nữa.

Freen: ông tránh xa tôi ra,đừng có lại gần tôi*khóc*

Pop: được rồi không lại thì không lại,nín đi.

Pop: cô tỉnh rồi thì đi vào vscn đi rồi đi xuống lầu tôi nói chuyện với cô.

Freen: tôi không đi.

Pop: vậy để tôi bế cô đi.

Freen hoảng.

Freen: không,không ông đứng yên đó,tôi tự đi được.

Pop: vậy thì lẹ lên tối xuống dưới chờ.
Nói rồi ông quay người đi,cô cũng đứng dậy đi vscn rồi xuống lầu.Cô đảo mắt nhìn xung quanh.

Freen: *mình đang ở trong cung điện sao*

Đang suy nghỉ thì bị Pop gọi

Pop: này qua đây,đứng đó làm gì.

Freen bước lại.

Pop: ngồi đi.

Freen: ông là ai,tại sao tôi lại ở đây?

Pop: tôi là Pop Armstrong đứng top 2 thế giới.

Pop: còn chuyện sao cô lại đc ở đây à.

Ông kể lại mọi chuyện cho cô nghe,cô nghe xong thì không tin được vào mắt mình,vì không ngờ bố mẹ mình lại làm như vậy.

Freen:*khóc* ông nói dối bố mẹ tôi không bao giờ làm như vậy với tôi.
Pop: cô không tin à *lấy đoạn vd cho cô xem*

Freen: *khóc* không không tôi không tin *bỏ chạy lên phòng*

Cô ngồi túm ở 1 góc ngồi khóc,cô vẫn không tin vào mắt mình,cô hận bố mẹ mình vì đã bán cô đi,cô hận không bao giờ tha thứ cho bố mẹ mình,khóc 1 hồi thì cô cũng ngủ hiếp đi.

Tới tối

Pop đi vào phòng cô

Pop: này thức dậy đi tối rồi.

Freen: umm...

Pop: thức dậy rồi thì vào vscn đi rồi xuống ăn cơm,sáng giờ tôi không thấy cô ăn gì rồi,toàn khóc với khóc thôi

Freen: tôi không muốn ăn.

Pop: vậy để tôi ăn cô vậy.

Freen: đứng yên đó tôi ăn là được chứ gì.

Pop: được,xuống lẹ tôi chờ.

Nói rôi Freen cũng đi vscn rồi đi xuống lầu.

Pop: bên đây,qua đây ăn cơm lẹ rồi tôi còn có chuyện muốn nói với cô.

Freen: ừ

Pop: mà cô tên gì bao nhiêu tuổi.

Freen: tôi tên Freen Sarocha,24 tuổi.

Pop: ồ tôi 50 tuổi.

Pop: vậy đổi cách xưng hô đi.

Freen:tùy.

Nói rồi cô cuối đâu xuống ăn đc một tí rồi thôi.

Pop: c..à em ăn xong rồi à.

Freen: ừm.

Pop: vậy em ra phòng khách ngồi đi rồi anh ra sao.

Nói rồi Freen đứng dậy đi ra phòng khách ngồi,1 lúc sao Pop bước ra.

HẾT
_________________________________________

......pai pai mn
Mai viết típ nhaaa,yêu mn❤️

[FREENBECKY] MẸ NUÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ