•Un•
ChanBin
Một ngàn nổi đau- Văn Mai Hương
-------------------------
Có đôi lúc em ghét cái câu nói "Thanh mai trúc mã" đấy.
Có đôi lúc em ghét cô ta, người đến và mang anh đi mất khỏi vòng tay của em.
Có đôi lúc em ước mình là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng và duy nhất được anh yêu thương cũng như là cất giấu trong trái tim.
Nhưng có lẽ đó vẫn chỉ là một điều viễn vông trong cuộc tình nhỏ nhoi này..
Và sẽ chẳng bao giờ xảy ra được, kể cả khi chúng ta bắt đầu lại từ đầu.
...
Hanbin ngồi ngây ngốc một mình trong phòng ngủ, trên tay không ngừng lướt đi lướt lại thứ gì đó trên màn hình điện thoại. Rồi bỗng em dừng lại, em nhìn hồi lâu vào màn hình điện thoại phản chiếu trên đôi mắt có phần sưng húp của em.
Là bức hình lần đầu cả hai đứa chụp chung.
Em vẫn còn giữ nó, dù cho bao năm đã trôi qua kể cả khi em và gã đã kết thúc từ lâu. Em vẫn không muốn từng chút từng chút những kỉ niệm hạnh phúc nhỏ nhoi giữa em và gã tan biến nhanh chóng như vậy. Trong tâm trí và kể cả trái tim nhỏ bé của em thì gã vẫn luôn chiếm một phần quan trọng nhất mà chẳng ai có thể thay thế.
Nhìn chằm chằm vào tấm hình bên trong chiếc điện thoại ấy, em bất giác mỉm cười, trong lòng hiện lên một nổi buồn chua xót chẳng thể tả nổi.
Trong tấm hình là em với gã trong kì tốt nghiệp trung học, mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp kèm theo đó là một vòng hoa trên mái tóc hồng bồng bềnh ấy.
Gã nhìn em bằng ánh mắt chứa đựng đầy sự yêu thương và chiều chuộng. Trên tay gã cầm là một bó hoa hướng dương. Đứng đối diện với em, gã không kìm nổi sự vui sướng và hạnh phúc mà thốt lên rằng.
"Em thật sự rất xinh đẹp, Hanbinie!"
"Em cảm ơn anh nhé Eunchanie!"
"Mừng chúng ta đã tốt nghiệp cấp ba!"
Eunchan dịu dàng đưa bó hoa đến tay em rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay còn lại đang trống trãi của em mà đi tìm máy chụp hình.
Em cuối nhìn bàn tay nhỏ bé của mình được bao bọc bằng bàn tay to lớn ấm áp của gã, hai bên má em có phần đỏ ửng lên đôi chút vì ngại nhưng em ước gì thời gian có thể trôi chậm lại một chút để em có thể tận hưởng khoảng khắc này một cách trọn vẹn nhất.
Gã và em dừng lại trước máy ảnh của thợ chụp, bàn tay của em và gã suốt từ nãy giờ vẫn không chịu buông mà ngày càng siết chặt vào nhau, có lẽ gã cũng thích thế, thích nắm lấy và bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé này của em.
Gã liếc nhìn sang em một cái rồi cũng nhìn thẳng vào máy ảnh mà nở một nụ cười thật tươi.
"Tách!"
.........
Hanbin cầm bức ảnh lên tay trong lòng không khỏi vui sướng mà quay sang khoe với Eunchan.
![](https://img.wattpad.com/cover/344727491-288-k314538.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] Gnasche
FanfictionỞ đây chỉ có những mẫu truyện ngắn về AllBin "Yêu người, yêu đến đau lòng"