•Deux•
LewBin
Sinh ra đã thứ đối lập nhau- Emcee L, Badbies
(Xưng tôi ở đây là Lew, còn em ở đây là Hanbin)
------------------------------Em là một bông hoa hướng dương xinh đẹp và rạng rỡ, là thiên thần được chúa trời ban xuống trần gian, là thứ vô giá chỉ có một trên cả thế giới rộng lớn này, là một thứ mà một kẻ thấp hèn như tôi không thể nào với tới mà nắm lấy tay em được. Em là tất cả, là thứ quý giá và trân quý nhất của cuộc đời tôi. Là cành hoa xinh đẹp cần được bảo vệ vì chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng có thể biến mất lúc nào chẳng hay..
Còn tôi? Tôi chỉ là một kẻ thấp hèn, suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong thế giới riêng của tôi và em dù biết điều đó chỉ là một thứ viễn vông. Nhìn em trưởng thành theo từng ngày mà lòng tôi đau nhói, chỉ có thể đi phía sau âm thầm bảo vệ cành hoa xinh đẹp nhất của cuộc đời này.
Tôi và em thật sự rất gần nhau, nhưng cũng thật sự rất xa nhau..
Một kẻ phàm tục như tôi làm sao có thể mơ mộng đến cái ngày tôi và em tay trong tay mà nhìn nhau mỉm cười chứ?
Em và tôi làm gì có chuyện sẽ hẹn hò, kết hôn rồi cùng nhau xây dựng một mái ấm thật hạnh phúc này đúng không?
Sau tất cả thì cũng chỉ có mình tôi ôm cái tình yêu từ một phía đau đớn này.
Sau cùng thì ta vốn không thuộc về nhau..
Mãi mãi sẽ như thế.
Và chẳng bao giờ thay đổi được.
-----------------------------------
"Cậu chủ, đã đến giờ đi học rồi"
Tôi đứng nhẹ cuối đầu trước người con trai còn đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp. Sau năm phút đứng chờ đợi mà không có phản hồi gì từ người trên giường, tôi nhẹ lại gần em, rồi chạm nhẹ vào vai em như muốn đánh thức em dậy. Nhìn em lúc ngủ có chút đáng yêu, tôi thật sự không kìm được lòng mình mà nhẹ mỉm cười một cái rồi cũng rút tay lại.
"Ưm.. Lew à, em muốn ngủ một lúc nữa.."
Em mè nheo trả lời tôi rồi vươn tay ra với lấy cái gối ôm bị em tàn nhẫn vứt sang một bên vào tối hôm qua rồi ôm chầm nó vào lòng mà ngủ tiếp.
Tôi nhìn vào đồng hồ trên tay mình rồi thở dài. Xem ra phải dùng biện pháp khác, dù có lẽ hơi thất lễ một chút nhưng nếu không thì trễ mất buổi học đầu tiên của em mất.
Lew nhẹ cuối người xuống sát vào em, vòng một tay mình qua cổ em, tay còn lại thì vòng qua đùi em, thành công bế em lên vào lòng mình.
Bàn tay của mình đang đụng chạm vào một phần đùi trắng nõn của em thật khiến tôi không khỏi suy nghĩ bậy bạ mà trong lòng vô cùng sung sướng. Nhưng sau cùng thì tôi cũng phải kìm chế lại con quỷ đang dần trồi dậy bên trong người mình mà bế em vào phòng tắm.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi được bế và tiếp xúc gần với cơ thể của em, tôi có thể cảm nhận được em thật sự rất nhẹ so với những gì tôi đã nghĩ, thật muốn cho tôi đây có thể bảo vệ và chăm sóc cơ thể nhỏ nhắn của em suốt cả quảng đời còn lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] Gnasche
Hayran KurguỞ đây chỉ có những mẫu truyện ngắn về AllBin "Yêu người, yêu đến đau lòng"