Chương 1 Quá khứ

564 23 2
                                    

Rầm! Tiếng xe cấp cứu xe cảnh sát inh ỏi " có một sản phụ mau cứu cô ấy " Andree hét lên cố đứng dậy để giúp cô, tai nạn xe khách với xe bán tải trên đường đèo khiến vô số người bị thương và mắc kẹt. Cô thở yếu lắm rồi thấy ngừơi đàn ông bên cạnh cô liền nắm lấy tay anh " tôi không chịu nổi nữa rồi nếu có thể hãy cứu con tôi làm ơn" anh hét lên " hãy cố lên tôi sẽ nhờ mọi ngừơi cứu đứa bé cùng cô nếu cô có mệnh hệ gì đứa bé thì sao " cô không nói gì cả mắt nhắm và thở dốc bên dưới máu bắt đầu chảy ra ngày càng nhiều, anh hoảng lắm hét lên kêu nhờ gíup đỡ. " Mau tránh đường ngay lập tức chuẩn bị bàn mổ " tiếng bác sĩ y tá chạy ngược chạy xuôi liên tục. Anh không biết vì sao lại tâm trạng lúc bấy gìơ anh hoảng lo lắng như này có lẽ anh cảm nhận được điều không hay. " Ai là người nhà bệnh nhân " bác sĩ mở cửa hỏi " tôi không phải ngươì nhà nhưng là người cùng cô ấy vào đây " anh đứng lên trả lời " chỉ có thể cứu được đứa bé cô ấy không qua khỏi xin chia buồn " bác sĩ thở dài cùng lúc ấy y tá bế ra một đứa trẻ may mắn bé không sinh non là một bé gái khá xinh xắn. Anh đưa tay sờ vào mặt và tay bé " xinh quá "
Sau khi giải quyết các vết thương và giấy tờ cùng với công an, anh có nhờ tìm người nhà cô gái xấu số ấy mong cô ấy ra đi thanh thản. Còn đứa trẻ này anh sẽ nhận nuôi chỉ đơn giản là muốn nuôi nấng đứa bé nhỏ xinh này. Thì với độ tuổi mới 20 anh còn quá trẻ để quyết định nuôi dưỡng một đứa bé .
" A nước nóng nước nóng , cái gì vậy trời cái này nấu sao, gì nữa đây đm 1ml là như nào nữa, eo ơi con đừng khóc nữa daddy vứt con luôn gìơ " than vãn đau đầu anh giác ngộ được đây chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời anh. Vất vả thế thôi trộm viá càng lớn hơn tí bé ít khóc rất ngoan ngoãn .Tầm mới 1 tuổi ông bô đã dạy con đánh đàn piano mới ghê chứ không biết bé hiểu không cứ cười tươi ông bô thích lắm. Lên 5 bé dường như có năng khiếu âm nhạc giờ không chỉ đàn mà biết viết nốt nhạc và hát nữa cơ. Anh gìơ ít vất vả hơn trước tập trung hơn vào các bài hát và buổi diễn của mình đi kím tiền nuôi con, anh hay khoe bạn bè rằng ở nhà cô con gái anh rất ngoan nha. Anh càng thành công hơn khi bước vào tuổi 25 các bài rap anh ngày được biết đến nhiều hơn lan rộng và nổi tiếng. " Angel con đâu rồi sao cứ ru rú trong phòng vậy " Andree phát bực với cô con gái của anh, Angel ngước đầu lên nhìn daddy của mình đôi mắt long lanh 2 mí đẹp như tên cô " dạ con đang làm nhạc ạ " . Không nghe nhầm bé nhà anh có khiếu trong âm nhạc bé có thể viết và làm ra beat chỉ cần một chiếc tai nghe một chiếc điện thoại có app nhạc cụ và cuốn sổ cùng bút. " Nhưng con không định ăn cơm à đá dì nấu đấy " con bé đứng dậy bỏ tai nghe và ôm chầm lấy bố " đá dì bế con xún " đứa trẻ 10 tủi cứng đầu nhõng nhẽo với anh nhằm làm anh nguôi giận đây mà. Anh phát triển thêm bên mảng kinh doanh và có local riêng của mình, thật sự đây là thời kì anh bước lên đỉnh cao của thành công, cô con gái của anh cũng vậy bé tham gia các cuộc thi về nhạc cụ rồi các cuộc thi hát toàn giải nhất nhưng bé chỉ muốn làm producer. Lúc ấy có nhà tài trợ múôn nâng đỡ và đào tạo bé đi nước ngoài thể hiện tài năng ban đầu anh không chịu bởi nghĩ sao chia cắt anh và con gái được chứ nhưng cũng vì con nên ngầm ngùi chấp nhận " daddy yên tâm con đi kiếm tiền về nuôi daddy " lời nói chút ngây ngô chút trưởng thành này mới 12 tuổi thôi.



______________________________________
Viết dài dòng mệt thé nhờ chap sau vô chính luôn nhé, xin lỗi các bạn rất nhiều đến tôi cũng cản thấy mình nhảm vãi ò ra

[Andray] Daddy lại làm mami khóc ấy à [ Lưu ý OOC] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ