Tỉnh dậy cùng cơn đau đầu nhức nhối do tối qua vui quá mà tự hành hạ bản thân. Anh lết người vào nhà tắm, thay đồ rồi đi vào bếp làm chút thức ăn và cà phê, điện thoại anh rung lên số điện thoại hiện tên con gái anh
" bé con sao đấy sao gọi daddy gìơ này con bị làm sao hả " anh hơi lo lắng bình thường bây gìơ đáng lẽ cô con gái nhỏ của anh đang say giấc rồi
Angel : hông ạ hôm qua daddy có say rượu nên con gọi hỏi daddy có bị té ngã gì không daddy ít khi say lắm mà
Giọng nói nhỏ nhẹ kèm chút lo lắng cũng may con gái anh không có chuyện gì
Andree : lo chết tôi rồi daddy không sao đâu nà daddy được bạn chở đến tận nhà mà , daddy say thì nằm luôn không tỉnh chả đi lung tung đâu, rồi bạn nhỏ của tôi sao gìơ này còn chưa chịu ngủ hử tắt máy đi ngủ ngay tôi giận đấy
Angel : vângg daddy ngủ ngon ạ
Andree : ngủ ngon yêu con
Cô bé đã 17 tuổi rồi mà vẫn làm anh lo chết đi, cái tính trẻ con nhõng nhẽo ấy vẫn còn tuy nhiên ai lại ghét bỏ được chứ cô bé đáng yêu như thiên thần vậy
Bữa sáng đã chuẩn bị xong anh lên đường gặp trả ơn người bạn chở anh về chứ nhỉ. Lần bấm chuông thứ n làm anh phát nản , làm thế nào "bạn nhỏ " trong nhà vẫn có thể ngủ khi tiếng chuông vang to tựa như cả khu cậu sống đều có thể nghe rõ từng hồi
" what đm cái chuông sắp rơi mợ nó rồi thế quái na..... " anh định chửi cho hạ cơn bực mình này xuống thì cậu mở cửa
" sáng sớm mà anh làm cái gì thế ấn chuông kinh thế éo biết ồn à " cậu một tay xoa đầu một tay che miệng ngáp dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của cậu có chút đáng yêu đấy nhưng với anh trông ngứa mắt khi để anh đợi dù anh đến éo bảo người ta còn đánh giá
Andree : ờm tôi mang đồ ăn sáng đến trả ơn cậu mang tôi về
Tay anh giơ lên phần đồ ăn sáng anh tự làm
" thế không định mời tôi vào nhà à " câu nói làm cậu có chút hơi ngơ tí
Bray : anh vào đi
Cậu nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng và thay đồ
" anh có vẻ yêu con gái anh lắm nhỉ " câu hỏi phá đi bầu không khí im lặng của cả hai
Andree : sao lại có vẻ mà rất yêu mới đúng chứ nếu em gặp được bé con nhất định em sẽ thích ngay từ đầu gặp, ưmm sao em hỏi tôi như thế
Bray : hồi tối dù say đến ngất anh vẫn lấy điện thoại gọi cho con gái
Andree : chỉ mỗi giờ đó tôi mới gọi được con bé bởi do lệch múi giờ ấy vả lại con bé suốt ngày cắm mặt vào bảng nhạc, đàn và micro chứ chả quan tâm chi đến ba già của nó cơ haha
Tuy anh có vẻ đang trách móc giận dỗi đứa con gái nhỏ của mình nhưng khuôn mặt lại cười rất vui dường như thấy được hạnh phúc ngay trước mắt . Cậu khá yêu thích khuôn mặt như vậy của anh trông thật đáng yêu hơn là khi anh lên bar biểu diễn
——————————————————
Có một chút tục một chút chắc không sao ha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andray] Daddy lại làm mami khóc ấy à [ Lưu ý OOC]
HumorĐây chỉ là fic thỏa mãn niềm đam mê trí tưởng tượng của tôi nên nếu không thích hãy thoát ra chớ ném gạch đá tôi buồn Cảm ơn đã quan tâm