quá khứ (2)

678 47 3
                                    

2. Trần Thiện Thanh Bảo

"Con cò bé bé

Nó đậu cành tre

Đi không hỏi mẹ

Biết đi đường nào..."

Tiếng hát cứ ngân nga theo từng nhịp chạy nhỏ bé của em. Một cậu bé với đôi mắt hồn nhiên đang cười híp lại. Nhịp chân cậu nhảy đều trên con đường làng nhỏ đấy, cậu bé đó trông hạnh phúc quá!.

Giá như thế giới đối xử với em nhẹ nhàng hơn một chút.

Thanh Bảo có một gia đình chan chứa sự ấm áp, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười như những ngôi nhà khác. Gia đình em có bố, mẹ, em và đứa em gái nhỏ đáng yêu của mình. Loan, một cô bé nhỏ nhắn với nét mặt rất giống bố của mình. Em thương con bé lắm, đôi mắt con bé đẹp, miệng nó cứ chúm chím nhìn thấy chỉ muốn nâng niu và bảo vệ. 

- Hai...hai ơi xem em nè!! em gái của hai xinh không nè..Loan cười tươi chạy ra trước mặt em khoe chiếc váy công chúa được mẹ mua cho.

- Đẹp..đẹp lắm. Loan đẹp nhất, đẹp số 1 nhé, nào đi thay váy ra để mẹ giặt mai rồi mắc nha!. Thanh Bảo chỉ biết cười trừ nhìn đứa em nhỏ trước mặt mình

- Ểh!! Nhưng em muốn mặc cơ. Mặc ngay bây giờ cơ, đợi mẹ giặt lâu lắm. Loan không chịu, không chịu..Thanh Bảo nhìn mà chỉ biết lắc đầu nhìn đứa em đang dãy như cá dưới đất

---

- Hai ở nhà chờ em nhaa. Em sẽ khỏi bệnh xong về nhà chơi với hai nè, Bé Loan của hai khỏe lắm đó sau này sẽ bảo vệ hai khỏi những người xấu xa..Loan cười híp mắt nói với em bằng chất giọng nhí nhảnh hằng ngày của mình

Ngày hôm ấy, Em phải ở nhà một mình để bố mẹ đưa Loan đi khám bệnh vì em gái của Bảo đã sốt hai ngày nay rồi. Em lo lắm, cứ bứt rứt mãi thôi. Nhưng...thứ em nhận được lại là tin báo ba, mẹ, và đứa em gái luôn được em bao bọc đã mất trong vụ tai nạn.Em không ngờ, câu nói nhí nhảnh ấy em chỉ nghĩ là lời động viên, nhưng...đó lại là câu nói cuối cùng em được nghe, câu nói níu kéo em lại với thực tại. Em suy sụp lắm, đôi mắt thì cứ sưng lên do khóc quá nhiều. Họ hàng thì không ai muốn đưa em về để nuôi chỉ vì bố mẹ em đến với nhau trong sự khinh miệt của hai bên họ hàng, bố mẹ vì em mà quyết định tuyệt thực với họ hàng.

"Người ở lại tại sao luôn là người đau khổ nhất?"

Em được đưa vào trại mồ côi, ở đó em chả bắt chuyện được với ai chỉ tìm cách lảng tránh mọi người mà đi vào sau khu để ngồi khóc một mình. Những đứa trẻ ở đó cũng không ai muốn bắt chuyện với em, họ chê bai em chỉ vì em nhỏ con và gầy gò. Họ luôn lấy em ra làm trò tiêu khiển suốt 10 năm trời.

Đến năm 14 tuổi em mới nhận ra, chỉ có âm nhạc mới chữa lành được trái tim hiện tại đã vỡ lẽ của em. Em dùng những bài nhạc diss lấp đi khoảng trống yếu đuối trong con người em. Những bản nhạc diss ấy đã giúp em tạo được một tính cách khác ngoài vẻ yếu đuối trong con người em.

Nhưng đâu phải em không có bạn? Em vẫn có người anh ruột thừa của em đấy thôi. Hoàng Khoa người duy nhất chịu được tính cách ngang bướng và chiếc mỏ hỗn của em và cũng là người duy nhất hiểu được và chấp nhận quá khứ của em.

Em trân trọng người anh này lắm! 

[Andree x Bray] WonderwallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ