Hỗn mang

540 40 4
                                    

Hạ đã hết thu cũng về, tiếng gió xào xạc cứ thế mà lớn dần. Từng cái ôm, cái hôn của hắn đã cuốn bay hết những xô bồ của tuổi trẻ. Hắn đã đi với em được gần 1 năm rồi, cuộc sống yên bình lắm. Hắn vẫn thương em, vẫn yêu em như lần đầu hắn nhìn thấy em khóc ở bên bờ sông ngày hôm ấy. Em vẫn nhớ, nhớ cái cách hắn ôm em vỗ về, cái cách hắn mơn trớn lên từng nấc da của em lúc làm tình, en nhớ hết...nói em vô tâm cũng không phải, quá nhiều tổn thương khiến em khó để thể hiện cảm xúc của mình nhưng em vẫn trả lời bằng hành động thôi.
"Tại sao anh lại chiều em như vậy?"
"Chiều em mà cũng cần phải có lí do sao?"
Em nhìn hắn bằng đôi mắt nhỏ, đôi mắt ấy chứa rất nhiều uẩn khuất đã được chữa lành bởi trái tim của người bên cạnh. Em chưa từng nghĩ em sẽ được cứu vớt ra khỏi đại dương không đáy đó, những suy nghĩ lệch lạc về cuộc sống đã kéo em chìm nghỉm xuống hố sâu. Hắn vươn tay cứu lấy em, cứu lấy con người đang chết chìm với sự tiêu cực lớn dần lớn dần.
Em cứ mải suy nghĩ mà quên mất cánh môi em đã bị hắn mút đến sưng tấy. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi nhỏ rụt rè của em, lúc đấy em mơ màng trong nụ hôn của hắn. Đồ trên người em cũng không cánh mà bay, tay hắn lướt nhẹ trên da thịt. Cơ thể em đẹp lắm nhùn chỉ muốn đè ra chịch chết thôi.
"Bảo à...cho anh nhé? Hứa sẽ không đau đâu"
Cho hắn sao, có đáng tin không? Em sợ sau khi chiếm được em hắn sẽ lại bỏ rơi em. Em sợ bị bỏ rơi lắm, quá khứ đã dày vò em đến mức này rồi, nó biến em thành một bản sao vô tâm vô lực. Nhưng tình yêu em dành cho hắn lớn quá rồi, nó chẳng thể dứt ra được con người này rồi. Dù gì em cũng chả còn gì để mất.
"Ah..nhẹ thôi đó, tên Thế Anh xấu xa"
Nhận được sự đồng ý của người ấy thì cũng phải vào việc thôi chứ nhỉ...
...( mấy bà nghĩ có H hả, nunu để chap sau nữa nhe)
---
Ở đằng xa, một người phụ nữ sang trọng đang ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền. Từng ngụm rượu đã được nuốt xuống cuống họng, vị  đắng nhẹ lan tỏa khắp khoang miệng nhỏ đó.
"Dạ, cô Tuệ Nhi. Hai người đó đang...làm tình ạ"
"Haha...Thế Anh à, anh tồi thật"
Tình cảm 3 năm làm bạn 8 năm bên nhau chỉ tan biến trong phút chốc sao? Tuệ Nhi đéo tin thứ đó, chắc chắn Thế Anh còn yêu cô. Thề rằng, nếu không biến Bùi  Thế Anh thành người của mình thì cô sẽ không tên là Phan Hoàng Tuệ Nhi.
3 nắm .. 8 năm tổng cộng 11 năm bên nhau, sống cùng nhau đã không còn chỉ vì sự vô tâm của người kia. Phải, nếu bên nhau quá lâu sẽ mau chán, nhưng đây là tận 11 năm cơ mà tại sao vậy? Nếu chán thì nói luôn chứ tại sao phải đến ngày kỉ niệm mới nói rời xa. Cô ta là vậy, là một kẻ vị kỉ cái tôi quá cao khiến những người đứng dưới phải bé tránh. Cô ta cần những thứ mới mẻ hơn chứ không phải cứ vùi đầu vào thứ tình yêy nhàm chán này.
Cô ta đã ngoại tình, Tuệ Nhi có thể ngoại tình với ai nhưng tại sao lại ngoại tình với "bố hắn"? Là người đã nuối hắn từ bé đến giờ, cô ta chán muốn làm người yêu của hắn đến mức muốn lên chức làm mẹ hắn luôn sao?
---
Sau đêm hôm đó, em chính thức thành người liệt toàn thân. Mẹ nó, hắn ăn gì mà khỏe như trâu vậy. Hắn quần em từ 8h tối đến 3 giờ sáng mà chỉ bắn đúng 5 lần còn em thì thôi khỏi bàn.
"Chó má, Bùi Thế Anh....xem anh làm tao ra cái hình dạng gì nè"
Lúc thức dậy, thứ đầu tiên em làm đó chính là chửi hắn chửi chết tên xấu xa đó đi. Từ giờ sẽ không có hắn động vào em lần nào nữa.
"Ơi...anh đây, anh xin lỗi bé lần sau sẽ nhẹ hơn"
"Có cứt mà có lần sau. Từ giờ đừng có động vào người em"
---
Tui viết có 790 từ à. Mấy cậu đọc tạm nha, dạo này tui hơi stress nên không ra nhiều
Để chap sau bù nha♡

🎉 Bạn đã đọc xong [Andree x Bray] Wonderwall 🎉
[Andree x Bray] WonderwallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ