II

107 12 0
                                    

3.

hôm nay, em gặp manjiro trên đường, muốn tránh mặt nhưng có lẽ không được vì đứa trẻ đó thấy em mất rồi. và cả hai cũng nhau đi dọc trên con phố, có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng đôi mắt của cậu khiến em nhớ đến anh da diết. trong miền kí ức của em, hình ảnh lần đầu nhìn thấy đôi mắt đen hun hút ấy lại ùa về. nó gặm nhấm thứ bên trong ngực trái của em từng miếng một dù rằng hồn của con tim ấy đã đi theo anh. ừ, đi mất rồi. ở một nơi xa xôi nào đó mà em chưa từng đến.

manjiro im lặng theo em, có lẽ cậu thấy em cũng sẽ nhớ đến anh vì mỗi khi nhìn thấy em ở nơi nào đó chắc chắn bên cạnh sẽ có anh. nhưng bây giờ thì không, chỉ còn em thôi.

cả hai cứ đi mãi, men theo đường trải đầy lá khô rơi. hình như chúng cũng đi rồi, chúng rời khỏi cây để về với đất.

em thấy không ổn, bèn hỏi: "ông với emma vẫn khỏe chứ?"

giọng em vẫn khản đặc, ồm ồm.

manjiro đáp: "vẫn khỏe, ông nói sao chị mãi không ghé chơi."

và em chỉ cười trừ, trước đây em cũng chẳng mấy khi ghé, chỉ mỗi lần có dịp thì mới đến cùng với wakasa và bạn của anh ấy. có lẽ ông thương em như thương con cháu nên thấy nhớ. 

"chị sẽ không yêu ai nữa sao?"

manjiro hồn nhiên hỏi thế.

tự nhiên em giật mình trước câu hỏi ấy, phải chăng em vừa vỡ lỡ khỏi suy nghĩ? mà từ lâu em đã định sẵn câu trả lời rồi.

"ừ, chị sẽ không. trên cõi đời này không còn ai như anh shinichiro nữa, cũng không có ai được như anh ấy cả."

ngày anh rời đi, anh đem theo mọi thứ đi luôn. anh để lại em sống vất va vất vưởng trong tình yêu và em chết chìm trong sự trống rỗng nghẹt thở. không có anh, em tưởng tất cả đều đã chết cùng.

mà em bảo: "manjiro có lẽ không hiểu nổi đâu, sau này khi yêu em sẽ biết nhưng chị không mong tình yêu của em sẽ như vậy đâu."

giọng em thều thào trong làn gió lạnh của mùa thu, manjiro tưởng em sắp đi theo anh nên cứ nhìn theo em mãi. cậu không muốn em rời đi đột ngột như shinichiro, bởi nếu em đi thì thế gian này sẽ mất một người luôn nhớ đến anh và thế gian lại có thêm một người từ biệt nó. 

kazuya thương shinichiro nên mới nhớ và wakasa thương kazuya nên gã sẽ buồn đến chết lặng mà nhớ em quá.

4.

là một ngày của năm 12 tuổi, em cùng anh đi dọc theo con đường trải đầy lá khô rơi, chúng rời cây để về với đất trong mùa thu se lạnh. âm thanh xào xạc mỗi khi bước chân cả hai đi qua những chiếc lá úa màu.

em thích những phút giây như thế, yên bình lắm và cũng tĩnh lặng. dòng người đi qua sẽ chẳng ai để tâm đến những kẻ lang thang ở phố thị phồn hoa này. cứ thế, mọi người cứ như vô hình trong cùng một không gian và sẽ chẳng ai biết em đang nghĩ gì.

chợt shinichiro đưa một que kem trước mặt em, trên tay anh cũng có, anh nói: "của em nè."

em gật đầu, nhận lấy. nhìn chăm chăm vào que kem lạnh ngắt trên tay, em nói với anh: 

"cảm ơn anh, dù em không thích kem cho lắm."

anh cười, bảo: "trẻ con đều thích kem."

"trừ em ra." 

nghe em nói thế, anh lại cười.

sao em ghét nụ cười đó của anh quá, cứ như anh chỉ cười cho có thôi nhưng em cũng thấy là thật lòng. khó hiểu lắm, em không tài nào hiểu nổi hết tất cả. có lẽ chỉ vài lần gặp gỡ là không đủ, nếu quen nhau thật lâu có khi em sẽ biết hết.

đột nhiên, em nhớ sựt lại một chuyện.

"anh vừa bị từ chối nữa à?"

có vẻ là đúng vì anh vừa khựng lại một chút.

"sao em biết được?"

xử nốt miếng kem cuối cùng, em đáp: "hôm qua anh của em đã kể, còn nói là anh đã bị từ chối vô số lần luôn."

tự nhiên anh ỉu xìu, em không biết tại sao nhưng có lẽ em biết lí do vì sao anh bị từ chối. em lại nói: "nếu anh chịu bỏ cái mái tóc trẻ trâu đó thì có khi sẽ vớ được một cô người yêu."

"anh thấy nó cũng đẹp mà."

vừa nói còn vừa vuốt mái tóc sịt keo kia để nó sừng sững hơn, em cảm thấy bất lực. quả nhiên người đẹp vì lụa là nói người ta, còn với anh thì người đẹp vì tóc. chỉ cần đổi kiểu tóc thì chắc chắn sẽ có người yêu.

ừ thì chỉ chờ đến lúc ai thông não được cho anh thôi.

22:50

[sano shinichiro] đôi mắt em có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ