Từ cái ngày bạn nhỏ dọn đến ở cùng căn hộ, anh Biu thề rằng mình chưa từng giận lẫy một ngày nào, nên hình như em ra thấy anh dễ tính quá đúng không.
Em Bơ là người có chừng mực, anh biết, anh cũng thông cảm cho em một bữa đi về muộn do lâu không tụ tập. Hầu hết thời gian thường ngày ngoài ở trường thì cũng là ngoài quán cà phê của anh Biu.
Nhưng mà cái ngữ đi rồi vác về một đống dấu môi đỏ như thế này thì người yêu nào chịu cho nổi. Đêm đó em Bơ bị vứt ra ngoài sô pha với cái chăn mỏng, kệ em, có kêu khan cổ cũng không cho vào.
Thực tình em đã cố tiết chế lượng cồn đưa vào người lắm rồi, nhưng lũ bạn cứ lần lượt tao một ly mày một ly, em tiếp không kịp. Bọn họ đâu phải ai cũng là thanh niên nghiêm túc như em, kéo hết "của ngon" của quán, thằng nào cũng để lại trên người vết "tàn tích" như để chứng minh bản thân.
Em không thoát được mấy cơ thể oặt ẹo đấy bám vào người mình, chỉ có thể vụng về từ chối mà về sớm với anh. Em xót cảnh bạn nhà thức khuya đợi cửa, ánh mắt đăm đăm vào em đó bao giờ mới quên được.
Một đêm không có nhau bên cạnh, người sưng mắt người đau lưng, chung quy lại vẫn là đau lòng. Bible ôm lấy từ sau tấm lưng mỏng vuốt ve, hòng tước đi cơn giận của anh. Anh cũng mặc, để em muốn làm gì thì làm, dù sao mình cũng nhớ hơi em lắm.
"Biu ơi, mình ơi, em sai rồi, sau này không dám tụ tập cái hội chóa chúng nó nữa đâu. Biu đừng lơ em mà TT"
"Đâu phải lỗi của bạn mà bạn phải xin lỗi tui, xưa giờ chắc bạn ức tui quản chặt lắm chứ gì"
"Hỏng có, em thề, nói sai em là cục Bơ thúi"
"Chẳng cần thề thốt gì sất, bạn là gì cũng đâu phải của tui"
Em Bơ cảm thấy kiên nhẫn trong người dần mất hết, dứt khoát một đường xoay anh lại. Không để anh kịp thích ứng đã cúi người mổ chóc chóc lên cái mỏ dẫu ra thấy mà ghét, sau đó thêm vài cái đánh yêu vào hai bên má phính nuôi lâu.
"Bây giờ mình còn giận nữa là ta vào phòng nói chuyện nhá"
"Hôm nay mày có muốn cũng đừng hòng động vào tao"
Anh Biu vùng vằng, đã chán cơm thèm phở mà về nhà còn đòi canh đậu hũ, có mơ đi.