Ngày cả hai về một nhà sớm được hai bên gia đình định sẵn, thế nhưng vì em Bơ bận công tác mất ngày đấy nên phải dời lại hẳn hai tuần. Anh Biu tủi chứ, nhưng công việc quan trọng hơn, đám cưới này dù sao cũng chỉ là nghi thức thông báo. Nói là dễ, chứ đêm trước khi lên máy bay anh còn quấy em cả tiếng đồng hồ.
"Bơ xong sớm về sớm nhá, không là anh cưới người khác đấy."
"Chừng nào cái mông nhỏ này rơi vào tay người khác rồi hẵng tính, bây giờ thì vẫn là của em."
Anh Biu đỏ mặt trốn vào hõm cổ người yêu, em chỉ biết ôm anh chiều chuộng. Bé heo này thật sự là bị em chiều đến hỏng người rồi, xa nhau hai tuần không biết tồn tại kiểu gì đây. Dù em có đề xuất với cấp trên thì cũng không được.
"Về sẽ bù cho anh sau nhá, giờ buông ra để em còn xếp đồ chứ."
Sáng mai bay sớm nhưng giờ anh vẫn còn bám riết lấy em mè nheo, xếp xong còn ôm heo ngủ sớm chứ.
"Bơ thơm.." Anh dẩu cái môi xinh ngọt mùi đào, bốn cánh môi bao bọc lấy nhau quấn quýt. Em không muốn trễ nải thời gian thêm, nhanh chóng quấn lấy lưỡi mềm, linh hoạt cướp hồn đòi mạng anh. Người dưới thân bốc chốc mềm xèo, mặt mày đỏ ửng như bị ai trêu đùa, không thua kém gặm cắn môi em.
Bơ cố kiềm bàn tay đưa sâu trong vạt áo, nhưng anh Biu không biết điều, từ giữa khoang miệng bật ra tiếng mời gọi kinh diễm. Bên eo mềm bị nhéo một cái phát điếng, ngay lúc anh đang mơ màng không biết thực giả, môi mỏng người kia đã tìm đến bên xương quai xanh. Bản năng của em bảo rằng nếu tiếp tục thì mai sẽ phải ăn mắng, vậy nên nhe răng cắn vào cần cổ anh.
"Ưm hư, Bơ.. anh đau."
"Biu ngoan, đợi em về, đêm tân hôn nhất định không bỏ qua cho anh."
Giọng người kia trầm thấp đánh vào thính giác làm anh mê mẩn, hai tay lau bớt mồ hôi trên trán em, ngọt ngào đáp lại.
"Anh đợi... Bơ không được bỏ qua, đây là lệnh."
Mắt ai kia bỗng sáng rực, vẫn là không tự chủ được thưởng thêm một cái hôn sâu.
*
"Không được... Ư hư Bơ ơi, lâ... lần thứ ba rồi..."
"Là anh nói... không được tha cho anh. Bé ngoan, thả lỏng một chút."
Đêm nay trở về sau, đều là người của em rồi.