Đúng như đã nói, sáng hôm sau tên sư huynh như quỷ kia bắt tất cả mọi người dậy từ 5h sáng. Nó cũng không ý kiến gì về giờ giấc cả đằng nào khung giờ sinh hoạt của nó cũng thiên biến vạn hóa, thay đổi liên tục.
"Thằng đầu đất nào lại đi bắt các sư huynh mình dậy sớm thế này chứ?"- Vâng và một sư huynh không có mặt trong buổi tối hôm nọ cho hay.
"Hình như huynh có gì muốn nói với đệ?"-Hung thần đã ra khỏi cửa cùng với đó là nghe thấy lời phàn nàn.
Tiếp theo là viễn cảnh Thanh Mình dẫn các vị sư huynh vào nhà tập thể để giáo huấn. Nó cứ tưởng là hắn sẽ đánh cho lên bờ xuống ruộng cơ nhưng mà có vẻ nhẹ hơn nó nghĩ.
Với uy áp 'không nghe là đấm' ấy các hàng ngang ngay ngắn đã được sắp xếp.
"Tốt, tốt. Trật tự thế chứ đại huynh quản giáo tỉnh mất thì toi. Nghe cho rõ đây! Mỗi buổi sáng vào giờ này chúng ta sẽ luyện tập!"-Lời nói bắt đầu cho những ngày tháng sống trong địa ngục.
•
•
•
"Cứu tôi..."
"Mẹ ơi..."
"Đại sư huynh ơi..."
"Đúng là tên ác quỷ! Đau cơ quá!"-Nó đứng lên ngồi xuống kẹp thêm hai cục đá nặng 20kg cũng chỉ được có tám nghìn mấy. Thanh Minh đúng chuẩn không phải người khi đạt được mười nghìn không trăm tám bốn.
Nó mệt mỏi nằm luôn xuống đất thở, tên chết tiệt kia bắt một mình nó kẹp thêm đá trong khi các sư huynh thì không phải kẹp. Nó muốn vùng lên...trong cõi lòng.
"Sư muội, muội ổn chứ?"-Nhuận Tông sư huynh thấy nó sắp thăng đến nơi nên có lòng mà hỏi thăm mặc dù huynh ấy cũng chẳng kém gì.
"Ớ sư huynh à..."-Mơ màng.
"Muội không sao chứ?"
"Ta thấy cha mẹ đang đứng kia vẫy ta kìa..."-Một chiến sĩ đã gục.
"Sư muội!"
•
•
•
Đến khi Hoàng Tịch Nghi tỉnh, đã đến đêm tối. Nó lọ mọ bò ra ngoài đi uống nước, đột nhiên thấy một người mặc đồ đen đứng thù lù một đống trước mặt.
"Trộm? À đâu cái dáng quen quen...Thanh Minh sư huynh? Huynh mặc cái gì thế?"-Hắn lại làm cái trò gì đây?
"Th_Thanh Minh nào? Ta đâu quen ngươi!!!"-Một lời biện hộ vô hiệu lực khi giọng của hắn đã phản lại điều đó.
"Ta mắt có đui cỡ nào cũng nhìn ra là huynh mà! Tóm lại là huynh làm gì thì làm đúng đắn tí, chúng ta là đạo sĩ đấy!"
Thật sự thì cái vế "chúng ta là đạo sĩ đấy!" nó thấy cứ sao sao ấy, tên chết tiệt này là đạo sĩ à? Không một hành động nào giống người chứ đừng nói là đạo sĩ.
Nó mới rót xong cốc nước quay đi quay lại Thanh Minh đã biến mất rồi. Thôi thì mặc kệ nó cũng chẳng xen vào mấy việc hắn làm.
Nhưng giờ thì nó nên làm gì nhỉ? Tại nó ngủ từ sáng đến giờ rồi, chắc chắn là không ngủ tiếp được. Hay là đi luyện tập nhể, nó đã bỏ lỡ một buổi chiều nên chắc cũng nên đi tập tí.
Đi ra ngọn đồi đằng sau, chọn một chỗ thoáng đãng để luyện tập. Nó bắt đầu các bài tập cơ bản sau đó là đến vung kiếm, sau đó lấy một cái cây làm mục tiêu chém.
Hoàng Tịch Nghi cũng không biết nên bắt đầu với luyện kiếm hay nắm giữ công pháp luyện tập gì. Nó chẳng phải tu sĩ hay đạo sĩ gì chuyển sinh mà chỉ là một người bình thường do xui chết. Mấy cái quả công pháp nó nhớ hồi đọc truyện tu tiên cũng thử nhưng toàn lừa đảo. Thật sự thì nó không ngờ mình đi tin mấy quả công pháp đấy.
Làm mình làm mẩy cũng gần 5h sáng, nó quyết định đi dạo nghỉ ngơi rồi sẽ đi tập trung với các sư huynh. Đi sâu vào nó lại thấy bóng ai đó nhẹ nhàng làm gì đó quen quen.
"Đại ca, huynh lại âm mưu cái gì hả?"
"Lại là ngươi à! Mắc mớ gì ngươi lên đây?"-Một con khuyển lai gấu trúc nhìn như nghiện lên tiếng.
"Ta đi dạo, cái đống gì kia?"-Nếu nó không mù thì kia là một túi vàng, một rương sách và vài thanh kiếm.
"Ờ thì trong lúc ta đi dạo thì vô tình tìm thấy đống này. Đó là đáp án, người hiểu?"-Nó nghĩ mình hiểu bởi không hiểu thì nó sẽ bị vặn cổ. Cái ánh mắt kia đang tha thiết nói với nó rằng 'một tin, hai là phải tin' .
"Giờ thì cút xuống gọi mấy tên nhãi kia dậy luyện tập đi! Nhớ gọi cả đại sư huynh quản giáo với cả Chưởng môn nhân nữa!"-Không chút nhân từ đá nó bay xuống dưới.
"Tên chết tiệt, huynh có thể để ta tự đi mà!!!"
__________________________________
Ê hê sau một thời gian, tôi đã quay lại và viết như một con thần kinh. Nhìn mấy đại thần viết hoa Sơn tái khởi tui bị tự ti, hong mún vt :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Hoa sơn tái khởi] Ăn hành hay ăn đập?
FanfictionỪm... thì chẳng là thèm quá thì tự ngồi đẻ thôi :)) Nói trước là văn phong nó hơi dở đấy nhá, đừng chửi nhá. Tui biết là có nhiều bác hay tìm fic của bộ này lắm nhưng khổ nỗi nó ít đến đáng thương. Có thể sẽ sai thông tin nên cứ chỉ điểm thoải mái t...