Rầm
Đang nằm nghĩ, nó nghe thấy tiếng gì vỡ rất to nên đứng dậy đi xem. Vì nó là nữ nên phòng tách biệt với bên nam, phải lạc đường vài lần thì mới đến được chỗ đấy.
Cảnh trước mắt khá là phong phú đấy, các đệ từ quỳ hàng ngang với mấy cục u trên đầu. Thanh Minh thì ngồi trên ghế, đằng sau có người mát xa.
"Thanh Minh à, huynh mới đến đã bắt nạt con nhà người ta hả?"
"Ta nào có bắt nạt ai, bọn họ muốn mát xa cho ta thì ta cho toại nguyện thôi."-Chắc nó tin.
Các đệ tử nghe thấy tiếng nói lạ thì ngước lên, sau đó cả lũ mắt chữ A mồm chữ O.
"Là...là nữ kìa!"-Ý này là sao?
"Chúng ta...có sư muội."
Nhìn mấy vẻ mặt ngạc nhiên với lời nói lắp bắp, nó hơi buồn cười. Làm gì mà như là chưa bao giờ có đệ tử nữ vậy.
"Tịch Nghi muốn mát xa không? Nhóc ra đây cảm nhận thử, tay nghề các sư huynh cũng không tệ đâu." - Hóa ra hắn còn biết bọn họ là sư huynh.
"Ta không cần đâu, của huynh tất."
"Thế thôi, huynh mạnh tay lên xem nào không có sức gì hết."-Nhuận Tông dùng hết sức bình sinh mà bóp vai, rén hắn thì phải thế.
Hoàng Tịch Nghi thở dài, ai đời sư đệ đi đè đầu cưỡi cổ sư huynh như này đâu.
"Huynh đừng hành các sư huynh nữa, cũng tối muộn rồi. Nghỉ ngơi đi, muội về phòng trước."
Nó không biết là hắn có tha cho họ không, thôi thì cứ kệ. Mới nhìn cũng biết họ định nạt Thanh Minh nhưng bị phản chứ còn gì nữa.
Để mà nói thì nó có học Karate với Judo nhưng đều là cơ bản, hồi mới 7 tuổi thì bị cha lôi ra dạy tập vung kiếm. Nó vẫn tập, tuy nhiên để mà sống với năng lực kém cỏi đó mà không gặp trở ngại thì chưa chắc.
Xem phim chưởng thấy người ta vận nội công múa may các kiểu, đú thử thì cũng tích được một ít thật. Nó thử truyền vào tay phải rồi đấm vào một cái cây to rồi, ừ thì cái cây đấy đổ còn nó thì ngất luôn.
Mỗi đêm nó đều ngồi tích một chút rồi đi ngủ, đêm nay cũng tương tự. Ai bảo nó không biết cách hấp thụ, ngồi tịnh tâm nửa tiếng mới được có chút xíu.
____________________________________
"Sư muội, sư muội đến giờ luyện võ rồi."
"Sư huynh ra đấy đi, muội sẽ tới ngay thôi."-Nghe thế sư huynh ngoài cửa cũng chạy đi.
Thế là ngày đầu tiên bắt đầu, nó đi ra sân tập với tâm thế sẵn sàng.
Nhìn vị sư huynh đứng vung vẩy kiếm mà nó đỡ trán. Không có một chút lực nào, đứng không vững còn suýt ngã mấy lần.
Thanh Minh thì thôi, mặt hắn bất lực đứng yên luôn. Nó vẫn tập như thường ngày vẫn làm, cái lúc chưa nhập môn thì cầm cành cây tập.
Thời gian trôi đi, cũng đã đến chưa khi các sư huynh bắt đầu ngơi tay nó vẫn chưa dừng lại.
"Sư muội, muội dừng lại được rồi. Chúng ta đã tập xong rồi."-Chiêu Kiệt kêu nó ngừng.
"Ta tập chút nữa rồi nghỉ, các sư huynh cứ kệ ta."
Hoàng Tịch Nghi không định dừng nhanh như vậy, dù sao cũng quen rồi. Các sư huynh cũng không khuyên nữa mà đi vào.
"Ai dạy nhóc thế?"-Không cần quay đầu nó cũng biết là ai, chỉ có một người ở đây gọi nó là nhóc.
"Cha ta."
"Tấn công ta xem nào."-Nó ngừng vung kiếm, quay đầu lại đối diện với Thanh Minh.
"Nhẹ tay với ta nhé."-Sợ hắn đập vỡ đầu lắm.
Nó lao vào, cầm chặt chuôi kiếm gỗ rồi chém xuống. Hắn nhẹ nhàng tránh đi, đá vào bụng nó. Xoay người đạp lưng, sau hai phát đó nó nằm bẹp dưới đất.
"Eo...gì mà mạnh tay thế, ta chỉ là một nữ nhi chân yếu tay mềm. Au au bụng với lưng ta."-Bị đánh mà không phản kháng được chút nào.
"Chậc chậc, nhà ngươi sơ hở quá nhiều. Hấp tấp, hạ thân chưa vững đã xông lên. Sức chịu đựng thấp đến đâu thế, hai phát đã nằm. Phản ứng quá chậm, yếu kém."
Sư huynh à, huynh biết tiếng gì đang vỡ không? Lòng tự trọng của ta đó. Nó đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Mình nhận thức mình yếu thì không sao nhưng để người khác chỉ ra một đống như thế thì tổn thương vãi.
"Ngày mai cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa."-Hắn ghét bỏ ra mặt kìa.
Loạng choạng đứng dậy, tuy không biết là chuẩn bị tinh thần làm gì nhưng nó cảm thấy bất an. Giờ thì lo cái thân già yếu này trước.
Vào nhà ăn, các sư huynh hỏi han nó. Có cảm giác được an ủi sau màn thọc gậy vào tim, có người còn định xông pha để lấy lại quyền lợi cho nó cơ. Đương nhiên là nó từ chối, nó chưa muốn chiến sĩ nào tự chui đầu vào như nó.
Chẳng qua là định nếu liều thì có ăn nhiều không và rồi kết quả là gì? Ăn hành thì có, nó tự hỏi sao mình lại ngu mà đi chấp nhận chứ. Nhìn thấy Thanh Minh đánh nhau rồi thì cũng phải ngộ ra.
Ôi trời, đâm đầu vào thứ ma quỷ đó làm gì rồi để giờ phải chống gậy mà đi. Cứ đi vài bước cơn đau lại nhói làm nó khóc không thành tiếng.
Còn cái gì mà 'chuẩn bị tinh thần', tinh thần gì? Tinh thần sẵn sàng xuống dưới kia gặp cha mẹ à. Ngửi mùi cực kỳ không ổn, không biết là hắn có bóc lột nó không nữa.
Thôi thì mai tính sau, giờ phải đi tĩnh dưỡng đã. Nó không biết rằng hôm nay là ngày bắt đầu cuộc sống trong địa ngục trần gian.
____________________________________
Hoàng Tịch Nghi trong tương lai đang nằm tàn tạ dưới đất: "Hỡi nguyên thủy thiên tôn, con đã tạo ra nghiệt gì mà bắt con phải chịu đựng tên ác quỷ này."
"Ngươi mới nói gì đó."-Thanh Minh với thanh kiếm nằm trên tay nhìn nó.
"Ta-ta chỉ đang nói mình yếu thôi."
"Biết thế mà còn nằm đấy à, đứng lên. Dạo nay ngươi hơi buông thả nhỉ? Chà chà ta phải dạy dỗ lại rồi."-Hắn cười nửa miệng.
Kíu, kíu làm ơn kíu taaaaaaaaa....
.
.
.
Etou...tui viết dở mấy cảnh hành động nên thông cảm nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Hoa sơn tái khởi] Ăn hành hay ăn đập?
FanfictionỪm... thì chẳng là thèm quá thì tự ngồi đẻ thôi :)) Nói trước là văn phong nó hơi dở đấy nhá, đừng chửi nhá. Tui biết là có nhiều bác hay tìm fic của bộ này lắm nhưng khổ nỗi nó ít đến đáng thương. Có thể sẽ sai thông tin nên cứ chỉ điểm thoải mái t...