Moon Hyeonjoon vừa chửi Choi Wooje một cái thì cái phần vết thương ở bụng hắn lại bắt đầu nhói lên , đau kinh khủng khiếp . Choi Wooje thấy vậy cũng nhanh chân nhanh tay mà dìu ông anh này lên phòng mình .
Vừa mở được cái cửa thì Wooje cảm giác như trút được gánh nặng , đặt Hyeonjoon xuống giường rồi em lại đi lục trong tủ ra một hộp y tế"Anh họ Moon à !! Liệu anh có thể ngồi dậy được không ?"
"Mày làm lẹ lên không tao sắp chết đến nơi rồi"
"Từ chứ ba , con người cũng phải có giới hạn"
Wooje mở hộp y tế rồi cầm lên thuốc sát trùng với tí bông băng , nói thật thì em cũng chẳng biết làm đâu bởi vì em có bao giờ đi đánh nhau đâu mà . Wooje cởi cúc áo của Hyeonjoon ra , nhìn tổng quát ông anh này cũng múi nào ra múi nấy cũng ngon cũng ổn
Nhưng mà tập trung vào cái chỗ vết thương nào , cái chỗ đấy nó loang lổ máu ơi là máu xong lại còn là chỗ vết thương to nữa chứ . Wooje tự hỏi ông anh này làm gì mà để bị như này"Này , anh có phải là mua ma túy xong quỵt tiền rồi bị bọn côn đồ đánh không ? Ai mà có thể đánh được như này hả trời" - Wooje suýt xoa rồi thốt lên một câu
"Tao đang đi mua đồ về ăn tối , chúng nó chặn hỏi còn tiền không"
"Xong rồi mới bị như này?"
"Vết này dao đâm đấy , một thằng chơi đểu nó móc dao ra xiên tao . May mà còn gặp được mày không thì tao cũng thăng đến nơi" - Moon Hyeonjoon vừa nói vừa cười để lộ hàm răng khểnh siêu đáng yêu làm tim Wooje như có sét đánh ngang qua
Nói một hồi cũng băng bó xong vết thương , nhưng cái vấn đề cực kỳ to lớn ở đây là không có áo cho Moon Hyeonjoon mặc . Choi Wooje biết là Moon Hyeonjoon phải hơn mình nhiều thứ ở cơ thể ví dụ như vai Moon Hyeonjoon và cơ bụng . Lục tìm trong tủ chẳng có cái nào vừa , đang phân vân không biết nên làm gì thì Wooje nghĩ ngay đến chiếc áo phông mình được mẹ tặng hồi sinh nhật . Do mẹ nhầm size của cậu và anh trai nên đã mua nhầm mà nhà mẹ của Wooje và nhà của Wooje xa tận 100km nên thôi mẹ tặng thì cứ nhận .
Mở tủ đầu giường ra , Choi Wooje xé chiếc hộp màu xanh da trời đầy những chi tiết hình con vịt rồi ném cho Moon Hyeonjoon ngụ ý bảo mặc lên . Moon Hyeonjoon thấy vậy cũng ngoan ngoãn mặc
"Ê nhóc , áo này vừa này cho luôn không ?"
"Lấy thì cho"
"Lấy"
Thú thật thì em cảm thấy người tiền bối này cũng không quá là khó gần mà ngược lại còn rất đáng yêu và thích dựa dẫm vào người khác . Tên này ăn gì cũng được , cái bánh mà nãy Wooje cho tại em thấy nó dở ẹc thì Moon Hyeonjoon lại ăn một cách ngon lành .
Nghe bảo tiền bối này khó gần như hổ mà sao thấy như mèo nhà thế nhỉ ?
Cũng đẹp trai , cao ráo
Không ngoan nhưng được cái ăn tốt
Trông là trùm trường rồi giang hồ máu mặt này nọ mà về bật phim hoạt hình lên xem lại còn lẩm nhẩm lời bài hát đầu phim của phim hoạt hình ấy nữa chứ
Đầu Wooje nảy ý tưởng táo bạo và ý tưởng này không ngờ sẽ thành công , đó là biến Moon Hyeonjoon từ hổ thành mèo
Nghe cũng yêu phết đấy