Wooje nằm trên giường , em nhìn lên trần nhà trắng tinh . Lại một ngày nữa ở trong bệnh viện , từ bé em đã cực kỳ ghét mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện bởi vì đơn giản mùi của chúng như mùi thuốc sát trùng mà đêm hôm ấy em sát trùng cho Moon Hyeonjoon
Được hai tuần em ở bệnh viện thì có một hai hôm là Moon Hyeonjoon đến thăm em , em nghĩ anh ta đến với bó hoa hay cốc cháo và nói lời xin lỗi em nhưng không
Anh ta đến đem theo những lời cười đùa rồi ra vẻ thảo mai hỏi em rằng em có đau không rồi xin lỗi này nọ . Hôm nay vẫn là một trong số ngày đấy , Moon Hyeonjoon lại đến thăm em"Em Choi đã khỏe chưa nhỉ ? Tôi lại bị đau bụng rồi này , dậy sát trùng cho tôi đi?"
Hắn vừa mở cửa nhìn thấy em vẫn còn thức thì lên tiếng
"Tôi chỉ bảo y tá là cho người thân vào thôi sao lại cho người ngoài vào đây ?"
"Thôi nào em Choi , mình cũng từng thân mà nhỉ ?"
"Moon Hyeonjoon là do tôi mắt mù , là do hôm đấy tôi bị vong che mắt nên tôi chẳng thấy được nhân cách thối nát của anh
Rồi sẽ có ngày anh phải tìm lại đến tôi rồi xin chút tình thương như một con chó bị chủ bỏ rơi mà thôi" - Em phản bác lại những lời châm biếm của hắn dành cho em . Em chẳng còn tin kẻ này được nữa rồi , hắn làm em thấy thất vọng ngày này qua ngày khác . Biết thế hôm ấy em đã mặc hắn dở sống dở chết rồi thì bây giờ em có phải nằm trong giường bệnh như này đâu ? Bây giờ em chẳng tin ai nữa cả , cho dù bây giờ hắn có thiết tha cầu xin em quay lại với hắn em cũng sẽ bỏ đi
Choi Wooje không còn tia hi vọng nữa rồi
Chính Moon Hyeonjoon đã dập tắt nó
Và cũng là Moon Hyeonjoon sẽ phải tìm em sớm thôi , không sớm thì muộn mà không muộn thì sớm
.
Bác sĩ nói em có thể nốt hôm nay kiểm tra sức khỏe xong thì có thể ra viện và đi học lại bình thường . Cũng phải , em lỡ việc học được mấy tuần rồi chứ cũng có phải ít ỏi gì đâu . Em cũng đi lại được rồi , không còn phải nằm trên giường nữa
Nếu mà nằm trên giường nữa chắc em ngại chết mất thôi , anh Minseok và anh Noh Taeyoon của nó sẽ tới chăm bẵm em như con rồi thi thoảng mấy anh còn hay gục đầu vào thành giường bệnh của em rồi khóc nữaTrời ơi Choi Wooje không chịu được , muốn ôm các anh cơ..
Thôi thì sống dậy được rồi , các anh khóc lúc nào Wooje sẽ múc thằng làm các anh khóc
Wooje cũng có các anh khóa trên và cả mấy anh chơi game cùng cũng dễ thương nữa , như anh Park Jinseong hay là anh Moon Woochan , anh Kim Changdong . Wooje có khá nhiều mối quan hệ , phải gọi là từa lưa luôn ấy! Cả một dàn người quen đi đâu cũng gặp , các anh cũng hay quàng vai bá cổ rồi ôm ôm hun hun này nọ nữa . Cũng gọi là thân haaa
Ngày Wooje xuất viện thì có các anh đến thăm rồi đưa đi ăn lẩu nè , rồi dẫn đi chơi nữa . Cả ngày hôm ấy Wooje vui cực ấy hôm ấy có vài anh bận nên chỉ có anh Jinseong , anh Minseok , anh Minhyeong, anh Changdong và anh Woochan thôi
Các anh cũng chiều em nhỏ nên em nhỏ thích gì là mua , thậm chí Park Jinseong còn bỏ ra gần cả triệu để mua cho em nhỏ món đồ chơi mà em nhỏ ngắm cả tháng rồi
Tổng kết buổi đi chơi thì ngoài đồ ăn , đồ chơi của Wooje ra thì các anh chẳng mua gì cho mình cả . Thôi thì được ngày em nhỏ xuất viện thì chiều một tí
"Nay em đi vui lắm luôn ấy , em rất rất iu các anh luônnn"
Ryu Minseok nghe vậy thì chỉ cười trừ còn Park Jinseong thì tiến tới xoa đầu em
"Lần sau bị đánh tiếp rồi anh mày mua cho con khác đắt tiền hơn"
Lee Minhyeong đứng đấy cũng hùa vào chọc em nhỏ
"Bảo thằng đấy đánh đau vào rồi anh mày đây mua cho"
"Các anh toàn trêu em thôi , em dỗi các anh huhu
Thui cũng muộn rồi , các anh về cẩn thận nhaaaaaa".
Sori mấy bồ =)) dạo này tui bỏ bê fic quá tại bí ấy , tui sẽ liệt kê ra dàn "vệ sĩ" hùng hậu của em sữa bột nho <33
-Park Jinseong (đgia lắm tiền)
-Ryu Minseok , Noh Taeyoon (hai gà mẹ)
-Lee Minhyeong , Kim Jeonghyeon (hai gà bố)
-Kim Changdong (anh zai ruột già)
-Moon Woochan (mẹ già)Và tiện đây tui cũng xin lũi mấy bồ nha..Nên là mai tui sẽ cố viết thêm 1-2 chap nữa =)) coi như đền bù nhoo