2. Chỉ là dĩ vãng

114 14 0
                                    

"Chan?..." Shinho cảm thấy mắt mình bắt đầu ngấn lệ, là Bangchan, hắn đang ở đây, trước mắt cậu sau từng ấy năm xa cách.

"Anh đây, anh ở đây rồi Shinho." Giọng nói của Bangchan vẫn như vậy, hệt như bản nhạc du dương có thể ru Shinho vào giấc ngủ một cách bình yên nhất. Cậu chạy về phía hắn, nhanh chóng chìm đắm trong cái ôm ấm áp nhất từ trước đến giờ, Shinho biết sợ rồi, cậu sợ rằng chỉ cần nới lỏng vòng tay, Bangchan sẽ lại lần nữa biến mất khỏi cuộc đời mình.

Bangchan đặt tay lên lưng cậu, xoa dịu tiếng nức nở của người trong lòng bằng cử chỉ ân cần nhất. Đã hai năm trôi qua, hai năm như sống trong địa ngục đối với hắn, không khi nào Bangchan không ngừng nhớ về Shinho.

Một lúc sau cả hai chịu mới dứt khỏi cái ôm, Shinho vẫn nắm chặt lấy tay hắn, cậu vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến cảnh người mình yêu sẽ lần nữa bị cướp đi, nếu điều đó xảy ra, có lẽ cậu sẽ không thể chịu nổi mất.

"Em nhớ anh lắm." Shinho tiếp tục khóc, Bangchan ôm lấy khuôn mặt như tượng tạc của cậu bằng hơi ấm hai bàn tay, hắn nở nụ cười tươi tắn nhất trong hai năm qua của mình để dỗ dành Shinho.

"Anh cũng nhớ Shinho nhiều lắm, nhớ người anh yêu nhất... Anh yêu em." Bangchan thủ thỉ khi cụng trán cả hai với nhau, hành động của hắn chỉ khiến cậu khóc nhiều hơn, vừa hay hắn lại muốn trêu đùa sự mít ướt này.

Như thể được quay ngược thời gian về những năm tháng ấy, khi mà tình yêu của Bangchan và Shinho chỉ tồn tại hai người, khi mà hắn vẫn còn được tự do làm những gì mình muốn.

Nhưng thực tế thì chua chát, Hyunjin vẫn đang ở Seoul, cũng như ở sát bên hắn, em vẫn ở đó đợi Bangchan quay về.

Shinho đột nhiên nhíu mày: "Nhưng sao anh lại đến đây? Còn cậu ấy thì sao?" Cậu hỏi với giọng điệu sợ hãi, thoáng chốc đã quên béng mất điểm mấu chốt là bằng cách nào Bangchan có thể đến đây gặp cậu? Hyunjin thì sao?

"Cậu ta không biết gì ngoài việc anh đang đi công tác đâu, khoảng hai ngày nữa anh lại phải bay đến New Zealand rồi."

Nụ cười của Shinho lại chùng xuống khi nhận ra thời gian còn lại để cậu được ở bên Bangchan là bao lâu, nhưng như vậy thì sao? Cậu đang mong đợi điều gì? Cả hai chắc chắn sẽ không thể nào quay lại thời gian trước, khi mà hiện giờ Hyunjin vẫn một mực giữ lấy Bangchan ở bên mình.

"Nếu cậu ấy phát hiện ra anh đang ở đây thì sao?" Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Shinho e dè, cậu biết quyền lực của Hyunjin to lớn đến mức nào, một khi em đã muốn thì có là sao trên trời Hwang gia cũng hái xuống cho bằng được. Cậu không muốn Bangchan phải đau khổ thêm một lần nào chỉ vì Hyunjin.

"Anh không quan tâm, nếu muốn giết anh thì đó là việc của cậu ta, dù sao như vậy cũng tốt." Bangchan dễ dàng nhận thấy cơn nóng giận dâng lên trong ruột gan mỗi khi nhắc đến cái tên Hwang Hyunjin.

"Chan, đừng nói xui nữa." Shinho cuống cuồng bịt miệng hắn lại, cậu nhanh chóng kéo người lớn hơn vào căn hộ của mình.

"Chín giờ sáng ngày mốt tao sẽ tới vác mày đi, liệu hồn thì đừng có nhấc chân ra khỏi nhà làm gì, tai mắt của Hyunjin hoàn toàn có thể rải rác khắp năm châu bốn bể đó. Cũng đừng gọi điện linh tinh cho ai, tao đã báo cho cả nhóm biết hai đứa mình sẽ đến trễ rồi." Changbin dặn dò kĩ càng, nhưng đối với Bangchan thì những lời này chỉ như gió thoảng mây bay.

 ✧ ChanHyun ✧ Cánh Hoa Tàn ✧ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ