em ơi biển có mặn không?

42 3 0
                                    




ngày ta trao em đóa hồng cuối;

nó;

thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm giữa vườn hoa cung điện, tách trà trên khay đã nguội, ánh trời hôm nay thật đẹp, đẹp như ngày đó vậy.

----------

"điện hạ, người cho gọi thần?"

"đúng, là ngươi."

năm đó cha đưa về cho ta một báu vật mà ngỡ cả đời này ta sẽ chẳng bao giờ quên.

"ngươi tên gì?"

"thần họ thôi, tên tú bân, vốn tại sanh gốc gác tiện dân, mong điện hạ đừng cười chê"

sống mũi cao, lông mi dài, ta cảm thán trước vẻ đẹp của ngươi, sắc sảo mà tinh tế, nét đẹp của sự kiêu ngạo nhưng vốn tâm tính ngươi chẳng thể.

"thôi tú bân sao...? thật đẹp."

----------

"em."

người cúi đầu nhìn nó. ánh nhìn thơ ngây chứa chất vạn thì hỗn độn. nó thấy gì trong đôi mắt người? thưa,

thấy muôn vàn tinh tú trời cao đang ca tụng điệu valtz cùng đất mẹ,

thấy nơi tuổi trẻ trong vài câu chữ mặt thư sờn, giấy đã ố,

hay còn thấy,

nó, người anh thương, nằm giữa thiên hà bao la ngóng chờ ngày hạ chí.


người;

"này, ngươi, ngươi đó, tên thôi tú bân nhà ngươi mau đi lấy chậu rửa chân cho ta"

đâu đó nơi vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh, cuộc sống của gã thi sĩ nghèo có lẽ chẳng khá hơn đám tiện dân khu ổ chuột là bao nhiêu, gửi hồn vào thơ, tiễn thơ đi hồn cũng rời, cơ đám quý tộc giàu sang chẳng biết quý trọng con chữ của ta, chúng tiện tay mà vò, mà nát;

xót, đống giấy cùng mực mài nào có rẻ.

cho tới hôm đó ta gặp em,

chà, chàng công tử nhà nào lại rong chơi khu chợ phố thế kia, trông em rực rỡ như vần thơ tôi treo tình này, thật biết ghen tị với helios vì hắn được ngắm nhìn em mỗi ngày trên những tầng mây,

chà... liệu hắn sẽ có cơ hội đó chứ?

----------

mùa xuân năm em hai mươi, tươi sáng và rạng ngời.

mùa xuân năm ta hai mươi, gặp em phúc vạn phần.

bân em, đóa hồng ngày đó đã trôi nơi nào?

-----------

sóng biển vồ vập, ánh trăng soi chiếu;

vẫn là một đêm thanh tịnh bên bờ biển xa khơi, nó lại nhớ em rồi. nhớ từng cử chỉ vuốt ve ân cần, nhớ từng bài thơ em viết nơi vườn hoa, nhớ lúc em ngước nhìn ánh dương thầm cảm thán: rực rỡ như anh. bờ biển cát vàng nay chỉ còn lại màu của bóng tối.

"này, cậu trai trẻ"

ông già lẩm cẩm nào đó từ từ bước ra khỏi căn chòi gỗ gần bên.

"có chuyện gì sao, thưa ông?"

cậu thưa, cung kính và cẩn trọng.

"cẩn thận nhé, đứa con của ta. biển lặng, sóng yên, con thấy đó."

hàng mi khẽ rũ xuống, hôm nay trăng thật đẹp.

----------

người thích hơi thở lẫn trong gió biển,

em nhẹ kéo tay, ma sát dây vĩ với dòng ngọc thuần khiết, "tình khúc ánh trăng". ngón tay em bấm nhẹ sợi dây đàn, rung khẽ, thanh âm phát ra thật thanh thuần, lão già phía sau khẽ xuýt xoa, nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa.

người nói tro cốt vốn nên chìm xuống đại dương sâu thẳm,

em thấy rồi, những bóng ma đang thưởng thức em, âm nhạc của em. cán vĩ chạm sóng, nước vẩy lên một đường thật tuyệt mĩ. bân nói thích tiếng đàn, anh mang tiếng đàn tới cho bân đây.

người hỏi tôi, sau khi chết sẽ đi đâu về đâu, nơi đó liệu có ai thương người chứ?

ánh trăng rải rác xuyên qua những tầng mây, hay có mấy ai từ bỏ chốn phồn thị, một mình tĩnh lặng nơi đại dương. anh đem tới rồi đây, thứ bân thích nhất. nhưng, chẳng kịp nữa rồi nhỉ?

chẳng kịp nữa rồi;

biển thật mặn bân nhỉ? cây đàn nhỏ trôi đi xa rồi, thật muốn níu nó lại, để sau này còn đàn cho bân nghe nữa. bân ơi, chờ anh nhé.

nó chìm, chìm thật sâu, buồn ngủ thật.

soojun | em cầm đóa hồng trên tay chờ ngày hạ chíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ