12. YoonHong: Call me

461 50 6
                                    

Lần nay Jeonghan có một chuyến công tác xa, dự tính cũng khoảng 1 tháng. Đích đến cho chuyến công tác này là thủ đô Hà Nội - Việt Nam, nơi thuộc khu vực Đông Nam Á.

Vì đây là nơi có nguồn khí hậu khác hẳn so với đất Đại Hàn nơi anh sinh sống nên bạn người yêu tâm lí đã chuẩn bị cho anh rất tươm tất và chu toàn. Vì đây đang là mùa hè nên Joshua sẽ để vào vali một ít kem chống nắng, những bộ quần áo thoáng mát cho cái tiết trời nóng hừng hực gần 40°C sau khi cậu tìm hiểu. Và theo đó là những món đồ (có thể) sẽ cần dùng kèm lời căn dặn từ nhà đến sân bay.

-Nhớ chăm sóc bản thân đấy Hannie.

-Em đã nhắc nhở anh từ nhà đến đây đó Shua.

Jeonghan nhìn bạn người yêu mà khúc khích cười, vì sao chứ? Vì người yêu anh quá đỗi là đáng yêu chứ làm sao. Mặt khác, Joshua thì lại có phần hơi không tin tưởng gã trai trước mắt mình, vì anh RẤT LƯỜI! Cậu chỉ sợ anh lại tham công tiếc việc, cứ vùi mình vào đống tài liệu mà quên cả bản thân. Khi ở nhà, Joshua như một cuộn ghi âm luân hồi, cứ phát lên bài ca để nhắc nhở anh đừng ngồi lì ở chiếc ghế và bị kẹp bởi chiếc bàn nữa. Giờ đây anh đi công tác nơi xa, không có cậu giám sát thì lại chẳng thể yên tâm.

-Em chỉ là đang lo cho anh.

Joshua có phần hơi bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi người kia.

Jeonghan thấy vậy thì nâng một tay lên xoa xoa mái tóc của người thương trước mặt, nét môi cong lên, đôi mắt luyến tiếc nhìn ngắm từng đường nét xinh đẹp của bạn người yêu. Đi công tác đối với anh không phải là vấn đề, mà phải xa Joshua mới là vấn đề của anh.

-Anh sẽ nhớ Shua lắm..

Giọng anh thều thào đủ để đôi tai ai đó nghe thấy, Joshua ngước lên thì bắt gặp hình ảnh mình được phản chiếu sâu trong đôi mắt anh. Dường như phút chốc Joshua đã nghĩ rằng nó chỉ chứa mỗi hình bóng của cậu.

Gieo tình nơi đáy mắt hồi lâu, cậu cũng đã chòm người đến ôm anh, mặt áp sát vào hõm cổ người kia mà khẽ thút thít vài tiếng, giọng mèo nhỏ cất lên "Em cũng sẽ rất nhớ anh..."

Từng cử chỉ vuốt ve an ủi lên bờ lưng gầy của anh dành cho cậu càng lúc càng siết chặt hơn. Mùi hương vị dâu tây trên cơ thể Joshua đang được Jeonghan lưu giữ trong tâm trí mỗi khi anh cúi xuống hít hà từng nấc da thịt cậu. Jeonghan không nỡ, dù biết rằng chỉ một tháng sau thôi cả hai sẽ lại về bên nhau mà quây quần bên trong căn hộ ấm áp và mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy.

Tiếng phát thanh của nhân viên cất lên nhằm thông báo rằng chuyến bay sắp khởi hành trong ít phút nữa. Chỉ vậy thì cả hai mới luyến tiếc mà dứt nhau ra, anh không nỡ mà tiến đến hôn lên môi bạn, một nụ hôn nhẹ nhàng như thay lời tạm biệt người. Cậu cong lên khóe môi một nụ cười xinh đẹp, nó như đang đáp lại lời tạm biệt ấy, như muốn thay cậu nói lên câu hẹn gặp lại.

-Đến nơi nhớ gọi cho em.

-Anh sẽ làm điều đấy thường xuyên.

Anh tiến về nơi dành cho hành khách, còn không quên quay lại mà vẩy tay chào người thương. Joshua cũng nhẹ nhang vẩy chào lại rồi ra về khi anh khuất bóng. Cậu không thể chờ đế khi máy bay cất cánh vì Joshua còn nhiều việc phải hoàn thành và cũng phải trông nom hàng quán nhà mình. Không phải là sợ bị cướp hay khủng bố, mà chỉ sợ mấy đứa nhân viên lại bày đủ thứ trò mà dọa khách của cậu làm người ta chạy té khói.

[CheolHanShua] Shua/Joshuji ah!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ