Choi Beomgyu là một cái tên không còn quá xa lạ với những người hay ghé quán bar tại khu phố đèn đỏ. Cậu là người gốc Châu Á, một người không rõ lai lịch quê quán dấn thân vào con phố tha hoá đồi truỵ này. Chốn xa hoa Los Angeles, thành phố của sự ăn chơi khét tiếng nước Mỹ luôn luôn tồn tại những con người như cậu. Họ mua vui cho các đại gia, các ông lớn giàu có, hay thậm chí là cả những cậu ấm ăn chơi. Ở đây, ai ai cũng sống một cách vô tội vạ. Người ta dành hết tuổi xuân của mình lăn lộn vào các cuộc chơi thâu đêm, ma tuý, cờ bạc. Để rồi tới cái lúc họ tàn tạ, suy yếu, khổ đau, họ mới hối hận về những ngày tháng tuổi trẻ ấy.
Beomgyu dùng cái tên Ben để hoạt động. Không giống với những cô nàng ở đây phục vụ tình dục cho khách, cậu ở đây là để phục vụ giải trí. Mỗi khi trời tối, Beomgyu sẽ lại lên đồ và đứng trên sàn nhảy. Cậu sử dụng kĩ năng múa quạt điêu luyện để hớp hồn các vị khách. Một khi ai đã bước chân vào quán bar này sẽ mãi mãi nhớ tới hình ảnh một cậu trai tóc dài tới gáy, lả lướt trong ánh đèn mờ ảo. Beomgyu là cây hút khách cho quán bar này, vậy nên ông chủ dù chỉ là một giây cũng không muốn cậu biến mất.
Khi tiếng nhạc du dương tắt đi, cậu trở lại về phòng nghỉ, châm cho mình một điều thuốc, thả khói một cách mệt mỏi. Người chị thân thiết với cậu, Emma đứng cạnh đó cùng hút thuốc, chị ta giờ không còn xanh nữa, chị sắp tới cái tuổi phải rời xa nơi này. Nhưng vốn dĩ chị vẫn ở lại vì cậu, vì không còn nơi nào để về.
- Mấy thằng già chết tiệt, em biết chứ, ý chị là mấy lão dê cụ chưa cho tip đã động vào người chị.
- Dễ hiểu thôi, họ nghĩ chị là hàng miễn phí mà.
- Fuck, mày lại đang trêu chọc vì chị già hả? Xem này, chị mới dành một khoản tiền không nhỏ để tu sửa lại cái nhan sắc cáo già này đấy.
Beomgyu cười ngặt nghẽo, cậu quay sang nhìn Emma rồi vuốt nhẹ mái tóc chị ấy. Trước giờ cậu luôn coi Emma như chị ruột, nhưng nào có ai lại đi ngủ với chị mình không cơ chứ. Mối quan hệ giữa hai người họ vốn dĩ là vậy, không hẳn là chị em, không hẳn là người yêu, càng không phải là thoả mãn tình dục cho bản thân. Họ chỉ đơn giản là muốn bù đắp những gì cả hai còn thiếu, chắc thứ ấy là tình thương.
- Này nhóc, chị từ lâu đã không nhịn được sự tò mò dành cho em rồi. Bộ em không muốn thử ngủ cùng câc quý ông kia sao?
- Oh, không nhé. Em chúa ghét chơi gay, em sẽ ở đây đến khi nào đủ tiền đưa hai ta ra ngoài.
- Vì ghét chơi gay nên em mới làm tình với chị?
Emma lại tiếp tục nhắc về lần họ ngủ với nhau, cái lần đầu và lần duy nhất ấy. Chị ta luôn ám ảnh, luôn tội lỗi và hơi có chút căm hận Beomgyu vì năm đó em ta đè chị xuống. Nếu có dịp, chị ấy sẽ lại nhắc về chuyện đó, cố tình chọc vào chỗ ngứa của Beomgyu để cậu nhận ra mình đã phạm phải sai lầm gì.
Tiếng nhạc lại vang lên, cậu vội vã dập điếu thuốc và chạy lên sàn nhảy. Bắt đầu mở cánh quạt "bướm đen" của mình và xoay vòng. Lúc đó cậu để ý có một người đàn ông bảnh bao bước vào trong. Hắn ta đứng trước sàn nhảy, mắt dán vào cậu. Beomgyu không ngần ngại mà liên tục uyển chuyển trong các điệu múa thật tư tin để lôi kéo người kia vào trong quán. Nhưng hắn chỉ đứng đó nhìn cậu nhảy, sau cùng mới ngồi xuống một chỗ mà có thể nhìn toàn bộ sàn nhảy của cậu. Hắn ngồi đó nhấp một chút rượu, thích thú như thể cậu là món hàng của hắn.
- Ông chủ, tôi muốn cậu ấy ra phục vụ rượu cho tôi!
Chủ quán bar bước lại gần hắn, định từ chối nhưng anh ta lại đưa ra một mệnh giá quá cao chỉ riêng cho phục vụ rượu. Miếng mồi béo bở này làm sao ông ta dám từ chối, ông liền vội vã điều Beomgyu đi bưng rượu cho anh ta.
- Tôi đã nói là tôi sẽ khoing bao giờ làm mấy việc dơ bẩn đó!
Cậu tức giận, không hề muốn bản thân mình phải lấy cái thân ra rót rượu và dâng tận miệng cho những thằng khốn kia. Đàn bà ở đây đâu có thiếu mà phải nhờ đến thằng đàn ông duy nhất trong quán bar này chứ. Cậu cứng đầu nhất quyết không nhúng tay vào việc đó.
- Thế nào là công việc dơ bẩn? Từ khi vào đây, mày đã là dơ bẩn rồi. Cái xã hội này có chứa chấp một đứa lai lịch không rõ ràng còn làm ở phố đèn đỏ không?
Ông ta nói, từng câu từng chữ như đâm vào cái tôi của Beomgyu. Cậu đối mặt với lời nói ấy nhưng không thể phản ứng lại, vì nó quá đúng, quá đúng với hoàn cảnh của cậu.
- Nếu muốn giàu thì chạy ra đó mà rót rượu cho người ta đi.
Hết cách, cậu chỉ đành ậm ừ, chỉnh lại chiếc áo sơ mi đỏ một chút, vuốt tóc một chút. Sau đó bắt đầu học theo dáng vẻ của mấy cô gái bưng rượu ra. Cậu tiến gần tới chiếc bàn của vị khách đặc biệt, mùi xì gà quanh đây khiến cậu khó chịu. Beomgyu đứng trước mặt người kia, gằn giọng lên mà nói như thể trêu tức thằng chủ quán khốn nạn.
- E hèm, mời ngài dùng chút whiskey nhé.
Nói xong cậu ngồi cạnh tên khách, rót vào cốc một chút rồi đưa lên miệng hắn ta. Giờ mới để ý, mặt tên này còn trẻ khoảng tuổi cậu thôi, mắt một mí sắc lẹm như cáo, môi dày và mướt như thể có bôi son dưỡng vậy. Vị khách kia quay ra, bỏ điếu xì gà xuống rồi nhấp chút rượu.
- Chà, em tên Ben Ben gì đó nhỉ?
- Ben Choi.
- Ah! Ben Choi, em rất nổi tiếng đó.
Sau đó, người kia cũng rót cho cậu một chút rượu, mời cậu uống thử. Beomgyu cười trừ uống một chút ít rồi quay sang hỏi lại anh ta.
- Anh tên gì nhỉ?
- Daniel.
Anh đáp lại nhẹ nhàng. Daniel quay ra nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy nét đượm buồn. Anh ta khác hằn với các quý ông ghé vào đây, dường như gọi cậu hẳn là có chủ đích được sắp đặt từ trước. Anh chỉ thở dài, ngắm gương mặt cậu thật lâu làm Beomgyu ngây người, không dám đối mặt với hắn.
- Tôi gọi em, đơn giản chỉ vì cần người tâm sự.
Daniel nói rất thật, rất chân thành. Tay anh cầm ly rượu lắc lắc, nhìn quanh quán bar, điểm qua mặt vài cô đào rồi quay về cuộc trò chuyện.
- Em giỏi lắng nghe chứ?
- Tôi rất giỏi lắng nghe, nhưng cũng rất dễ quên. Tại sao anh lại tìm đến đây để tâm sự, nơi này không phải là chỗ chữa lành tâm hồn đâu.
- Vì những kẻ ở đây đều không có âm mưu gì ngoài tiền. Xã hội ngoài kia tất cả đều là dối trá, tìm đến chỗ này có vẻ an toàn hơn.
Beomgyu chỉ im lặng, trong phút chốc, cậu như cảm nhận sợi dây vô hình gắn kết giữa hai mảnh tâm hồn. Hai người xa lạ gặp nhau lần đầu, hai địa vị khác nhau chỉ nhìn qua mặt đối phương được chục phút, nhưng cậu bỗng cảm thấy muốn lắng nghe anh ta.
- Nói đi, tôi sẽ nghe hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu ; ngày mai hẹn
Fanfiction"later" anh luôn nói câu đó như một lời chào trước khi rời đi, một lời chào dành cho em, một lời tạm biệt để ngày mai em lại trông ngóng anh. Dẫu biết đó là một lời báo hiệu rằng anh đi đây, nhưng lại là niềm hi vọng em mong anh sẽ quay lại.