Chỉ với một câu nói, một lời vừa dứt ra khỏi miệng Daniel đã khiến Beomgyu đỏ ửng mặt lên. Trong lồng ngực, cậu có thể cảm thấy rõ tim mình đã đập loạn nhịp trước người đàn ông ấy. Beomgyu không biết yêu là gì, cũng chán ghét cảm xúc yêu đương, cậu cho rằng đến chết cậu cũng sẽ không khiến bản thân lung lay vì ai. Vậy mà chỉ hai ngày, người đó đã hạ gục cậu, thậm chí còn là đàn ông.
Daniel cười mỉm, anh chỉnh lại cà vạt một chút rồi cầm chiếc nón được để cạnh bên mình đi ra trước sàn nhảy. Nhìn chiếc sàn trống trơn thiếu bóng dáng cậu trai mảnh khảnh, anh quay đầu, mắt đối mắt với Beomgyu dường như yêu cầu cậu lên nhảy cho anh xem. Tay cậu nhanh chóng cầm quạt, vừa bước lên là tiếng nhạc chuyển sang giai điệu ma mị gắn liền với từng nét múa của cậu. Beomgyu lên đó, biểu diễn đầy mê hoặc. Vẫn là nhưng điệu nhảy trước đó, nhưng giờ đây nó đã có hồn hơn đôi chút, vì người trước mặt ngắm nhìn cậu chính là Daniel, không phải ai khác.
Sau màn nhảy múa ấy một vài tên đi qua vỗ tay tán thưởng cậu, còn đưa chút tiền cho Beomgyu dùng miệng ngậm lấy. Những tay chơi khét tiếng Los Angeles vào thập niên 50 này đều rất ưng Beomgyu, cậu được săn đón tại phố đèn đỏ và hoàn toàn nổi tiếng với những ai thường ghé qua đây. Sau khi đứng điểm qua lại số tiền, Beomgyu đi xuống sàn nhảy và đứng trước mặt Daniel. Anh thấy dáng vẻ đáng yêu của người trước mặt liền cười cười rồi xoa đầu cậu như chú cún con, sau đó anh cầm tay kéo cậu bước ra khỏi quán bar.
- Ben, em thích đi dạo chứ.
- Sao?
Anh dẫn cậu ra chiếc xe mui trần của mình, cả hai ngồi trên xe và đi ra khỏi khu phố. Màn đêm ở ngoài thành phố không nhộn nhịp bằng bên trong con phố ăn chơi kia, gió mát thổi nhè nhẹ vào mặt khiến Beomgyu cảm thấy rất thoải mái. Hai người ngồi trên xe đi với tốc độ khá nhanh, như thể họ đang chạy trốn vậy, Beomgyu tưởng tượng một viễn cảnh mà cậu đã thoát khỏi được nơi đó, sẽ thế này sao?
- Em thích không?
- Tôi thích.
Daniel một tay cầm vô lăng, một tay cầm điếu xì gà và tiếp tục hút, thả khói bay xa vào không khí. Anh quay đầu sang bên cạnh nhìn Beomgyu, cậu ấy cười đầy thoả mãn, dưới tay cầm lấy chiếc quạt nghịch nghịch ra vẻ thích thú. Beomgyu ngẩng cao đầu ngắm trời sao, ngắm trăng trong bầu trời tối đen huyền ảo. Nó khác xa với hình ảnh bầu trời u tối vào ban đêm ở trên sân thượng quán bar, không thể nhìn thấy sao và trăng rõ như thế này được. Màn đêm mà cậu đang ngắm nhìn bây giờ thật lãng mạn và đẹp tựa bức tranh Đêm đầy sao của Van gogh vậy, hoá ra vị hoạ sĩ ấy thực sự đã vẽ những gì ông được ngắm nhìn từ bầu trời. Chỉ là bấy lâu nay bị gò bó trong con phố, Beomgyu đã nghĩ mình bị lừa bởi những bức hoạ miêu tả màn đêm tuyệt đẹp rồi, vì những gì cậu ngắm được trong khu phố ấy chỉ là một màu tối đen lạnh lẽo.
- Daniel, tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy.
- Vì anh thích em.
- Em hiểu chứ, khi em nhảy múa, tôi luôn ngắm nhìn từ xa. Tôi đã thích em từ những lần đó.
Anh ta nói nhẹ nhàng, chứa đầy chân thành. Người đàn ông này mang trong mình một nỗi cô độc với khối tài sản lớn, và anh ta va phải ngoại hình của một cậu trai gốc á làm việc trong phố đèn đỏ. Daniel là dân kinh doanh, anh không thích lòng vòng, chủ động luôn là bước đi dễ nhất để đạt được thứ mình mong muốn. Daniel nói xong mắt nhìn Beomgyu, tay quăng điếu xì gà xuống đường, hai khoé môi cười mỉm. Beomgyu với cái tên Ben trước mặt anh ta, hoàn toàn bị rung động sau khi nghe một lời tỏ tình thẳng thắn tới vậy. Cậu ngây người, nhưng rồi cũng bình tĩnh và im lặng tiếp tục hóng gió mát, nhưng trong tim thì bập bùng như lửa đốt.
Cả hai chạy một chặng khá xa, vì chỉ đi vu vơ nên Daniel vô thức đã lạc đường. Không còn cách nào khác, anh chỉ tạm dừng và cùng cậu xuống xe. Hai người đều hết cách không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng cô quạnh giữa mấy hàng ăn đều đóng cửa. Bỗng Beomgyu ngồi bệt xuống, Daniel thấy vậy cũng ngồi theo. Đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác vô gia cư đấy.
- Hai ta kì lạ thật, uống rượu ở bar rồi đi phượt, cuối cùng bị lạc và phải ngủ ngoài đường.
- Lãng mạn tới điên rồ nhỉ?
- Anh thấy lãng mạn sao?
- Em không cảm nhận được à, khoảng cách giữa hai ta rút ngắn tới đáng kể.
- Gì chứ.
Beomgyu cười ngặt nghẽo. Cậu chỉ biết bệt xuống dưới đất và im lặng sau, suy nghĩ xem có nên bày tỏ nỗi lòng của mình với người đã tỏ tình cậu không.
- Nếu tôi nói, tôi lỡ thích một người chỉ trong hai ngày thì sao?
- Bình thường cả, nếu đúng người, thì họ cũng chỉ cần mất một giây thoáng qua để thích, một ngày trò chuyện để yêu.
- Vậy thì, tôi cũng không rõ, nhưng tôi thật sự ấn tượng với anh.
Cả hai nhìn vào mặt nhau sau câu nói đó rồi quay mặt đi cười. Một người mặc chiếc sơ mi đỏ vải silk mỏng và một người ăn mặc lịch lãm ngại ngùng với nhau bằng mấy câu nói vu vơ sến sẩm trên con phố lặng thinh. Có lẽ trong lúc đi, thượng đế chắc chắn đã đưa hai ngừoi tới nơi vắng vẻ này để họ biến nó thành thế giới riêng.
- Nếu cậu không rõ thì trả lời bằng cái khác được không?
Daniel nói đầy ẩn ý, cậu cũng chỉ biết chần chừ rồi tiến người tới sát hơn như một câu trả lời. Anh thấy cậu do dự liền tiếp tục đưa ra bước đi chủ động của mình, quay ra nắm lấy mái tóc tới gáy của Beomgyu và đưa môi mình ép vào môi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu ; ngày mai hẹn
Fanfiction"later" anh luôn nói câu đó như một lời chào trước khi rời đi, một lời chào dành cho em, một lời tạm biệt để ngày mai em lại trông ngóng anh. Dẫu biết đó là một lời báo hiệu rằng anh đi đây, nhưng lại là niềm hi vọng em mong anh sẽ quay lại.