sự kết thúc

153 24 1
                                    

Trở về quán bar, Beomgyu cá chắc cậu kiểu gì cũng sẽ bị một trận ăn hành tơi bời vì dám bước chân ra khỏi nơi này. Cậu hiên ngang bước vào trong quán, nhìn thấy mọi người đều đang dọn dẹp hiện trường của vụ ăn chơi hôm qua. Beomgyu đặt lưng mình xuống ghế, tiện tay cầm lấy một chai rượu trên bàn mà nhấp môi một chút. Vài ba cô gái trong quán đi ra giật lấy chai rượu, cáu gắt với cậu.

- Hôm qua mày đi đâu? Tính bỏ chạy để bọn tao ăn đập thay à?

Thằng chủ quán lúc nào cũng vậy, cứ hễ không tìm thấy gà vàng của mình chạy đi đâu mất là sẽ liên tục nổi cáu, đổ hết đống tội lỗi lên đầu những người khác. Hắn có một chấp niệm to lớn với món hàng mà hắn vớt được từ chợ đen, dù chỉ là một giây đều không muốn cậu chạy thoát. Thoạt nhìn dáng vẻ mệt mỏi của mấy cô gái, Beomgyu cũng hiểu được đêm qua họ đã bị quát nạt ghê gớm tới mức nào.

- Emma đâu rồi?

- Con vợ già của mày hả? Ngủ từ đêm qua tới bây giờ kìa.

Mấy ả cười phá lên, khinh bỉ bà chị vì không có khách nên nhàn rỗi chỉ biết ăn ngủ, sớm muộn gì cũng bị đá sang một bên mà nhường chân cho những người trẻ đẹp hơn. Beomgyu gật đầu một cái rồi đứng dậy, tiện tay vỗ má một cô em đứng cạnh đó như trêu tức tụi kia. Cậu bước vào trong phòng, nhưng vừa mở cửa ra thì một bàn tay to lớn từ đằng sau nắm lấy tóc cậu, kéo đi thật mạnh. Ông chủ tức điên lên vì thấy Beomgyu trở về sau một đêm biệt tăm biệt tích, hai mắt hắn bùng lên tia lửa giận giữ. Cậu chưa kịp phản kháng liền bị hắn ta kéo đi vào trong nhà kho.

Hắn bắt cậu quỳ xuống dưới chân mình, chung quanh nhà kho toàn rượu nên hắn tiện tay cầm lấy một chai mà đổ đầy lên người cậu. Mùi rượu dính đầy vào áo, cái mùi men này lúc nào cũng đeo bám lên cơ thể cậu. Ông chủ bắt đầu nắm lấy từng ngọn tóc nâu xơ rối của cậu, chặt tới mức như muốn bứt ra, hắn áp má cậu lên đũng quần của mình, ra lệnh:

- Làm đi.

Mùi của ông ta, một cái mùi dơ bẩn và hôi thối, hắn toả ra một loại hương của sự ghê tởm. Hắn ta vẫn luôn luôn như vậy, từ hồi cậu mới 13 tuổi đi chăng nữa, mãi mãi không đổi.

Beomgyu được mua từ chợ đen, cậu còn chẳng nhớ mình đã tới Mỹ bằng cách nào. Trong trí nhớ của mình, Beomgyu chỉ biết rằng cậu đã từng bị đối xử như một món hàng có giá trị. Chúng nó - những kẻ buôn người "hợp pháp" đã nhốt cậu vào một nhà kho với hàng chục đứa trẻ Châu Á khác. Quanh năm dù là mùa hạ hay đông, cậu đều chỉ có đúng một chiếc áo sơ mi quá cỡ đã lâu không giặt. Quanh năm dù là hạ hay đông, cậu cũng chỉ được ăn những món đồ hộp rẻ tiền và bị bắt đi lao động khổ sai. Cứ như vậy cho đến đêm, những đứa trẻ tội nghiệp ấy lại bị lôi đi làm mặt hàng buôn bán tại chợ đen.

Beomgyu như viên ngọc sáng, nổi bật hơn hẳn trong phần lớn những đứa khác ở đây. Viên ngọc lọt vào mắt xanh của hàng trăm kẻ, và ông ta đưa cậu ra khỏi địa ngục tăm tối ấy để đến với thế giới không màu sắc, từ một địa ngục khổ sai đến một thế giới đồi truỵ. Viên ngọc ấy, cứ thế mất dần ánh sáng, hoà tan vào chính hoàn cảnh của mình.

Nhìn thấy kẻ không biết xấu hổ trước mặt, cậu tức giận kháng cự lại hắn ta. Beomgyu dùng tay mình đẩy ngã cơ thể to béo của hắn, sau đó gấp gáp đứng dậy và gần như phát điên. Hai mắt cậu giương to, đỏ ngầu như con thú hoang điên dại, cầm lấy một chai rượu và thẳng vào đầu ông chủ. Bàn tay run rẩy của cậu trầy đi vì thuỷ tinh cứa vào da, dòng máu tanh tưởi của hắn ta bắt đầu chảy ra sàn, cơ thể ông ta vẫn còn sức chống cự, cậu giận giữ và tìm tiếp một chai rượu nữa và hai tay nắm thật chặt. Ông chủ ôm đầu đầy máu trừng mắt, răng hắn nghiến lại vào nhau ken két đầy tức giận.

- Thằng chó chết!

Hắn ta lao đến, hai tay của Beomgyu giơ cao lên trời và hạ xuống một cú ngay đỉnh đầu của hắn. Ông chủ lại ngã khuỵ xuống, có lẽ hắn dần mất máu và chóng mặt mà ngất đi.

"Phải giết lão ta" Beomgyu thầm nghĩ. Đầu óc cậu quay cuồng tìm kiếm hung khí để diệt trừ kẻ đã phá hoại đời cậu, hai mắt dần dần tuôn ra hàng nước mắt của sự giận dữ, đúng lúc cậu định dừng lại và kiềm chế bản thân thì có người bước vào, Emma.

Chị nhìn khung cảnh rượu vương vãi khắp sàn, nhìn Beomgyu hoá điên trước mắt, sau đó không do dự cầm một mảnh thuỷ tinh của chai rượu và đâm thẳng vào cổ ông ta, máu bắn ra đầy sàn, dính cả lên mặt chị.

- Muốn giết, thì cứ giết.

Mọi người nghe thấy tiếng gào đau đớn của ông chủ, kèm thêm vài tiếng đổ vỡ trong kho liền nghĩ đã xảy ra chuyện gì đó. Mấy cô ả lén lút đi vào sau kho, rồi ai nấy đều phải trợn trừng mắt hoảng sợ trước cái xác nằm trên vũng máu đỏ, còn Beomgyu và Emma đều dính máu đứng đó. Một cô chạy vào run rẩy, miệng lắp ba lắp bắp trước cảnh tượng trước mắt, dáng vẻ ấy như đang muốn hỏi một câu "Tại sao hay người lại làm vậy?".

Những cô khác hét toáng lên, bọn họ thi nhau nháo nhào lên và ghê tởm hai con người ấy. Mấy cô đào ngu xuẩn chạy đi báo cảnh sát, còn những cô khác thì vẫn không tin nổi cảnh tượng vừa xảy ra.

Cảnh sát ập đến, xung quanh là quán bar chưa dọn dẹp xong. Họ vào hiện trường và chứng kiến một cô gái bán dâm đứng cạnh cái xác cùng không khí hỗn loạn lẫn sợ hãi của người ngoài cuộc. Họ tiến hành điều tra vụ án nhưng Emma thản nhiên đầu thú.

- Tôi đã đánh ông ta hai phát bằng chai rượu, sau đó kết liễu bằng mảnh thuỷ tinh này.

Chị ta bình tĩnh tới lạnh người, còn Beomgyu thì đã bỏ đi đâu, không một dấu vết.

yeongyu ; ngày mai hẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ