Phuwin tỉnh dậy thì thấy 2 tay mình bị trói trên thành giường, đầu thì đau nhức cố mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở 1 căn phòng xa lạ
Cậu đang choáng váng vì không biết nơi này là đâu thì một bóng dáng quen thuộc bước vào bên trong. Là Pond Naravit là người luôn tán tỉnh cậu nhưng cậu không đáp lại..vì trong khoảng thời gian đấy cậu chỉ quan tâm đến việc học nên chả quan tâm gì tới tình yêu cả. Không quan tâm nhưng cậu lại đâu nghĩ rằng lại có 1 người điên tình như vậy!
Căn phòng chỉ toàn tiếng thở cho tới khi Pond đụng vào người cậu thì cậu mới hét lên nói
"Anh làm cái gì vậy?? Sao tay tôi bị trói thế này? Bỏ tay anh ra khỏi người tôi nhanh!" Cậu lớn tiếng ra lệnh cho hắn
"Làm gì á? Chiếm lấy thân hình nuột nà này của em chứ làm gì nữa~" Hắn đáp lại câu nói của cậu
"Anh..là đồ biến thái thả tôi ra" nói rồi cậu liền vùng vẫy để cho sợi dây trên tay nới lỏng ra nhưng ngược lại nó chỉ khiến tay cậu đau hơn thôi
"Vô ích thôi bé, đã bị tôi bắt về đây thì khó mà trốn được lắm" hắn nói với giọng điệu khó nghe lắm cậu có đôi chút khó chịu nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị hắn xé toạt chiếc áo sơ mi mỏng trên người làm lộ ra làn da trắng hồng của cậu làm cậu có một phen bất ngờ
"N-này anh làm gì vậy!?"
"Chuẩn bị tâm lí đi, tôi chuẩn bị thịt nhóc đó"
"Anh nói gì vậy..? T-tôi không hiểu gì hết"
"Đừng có mà giả điên nữa, cứ chuẩn bị tâm lí đi"
Nói xong hắn bắt đầu cởi chiếc quần tây mà cậu đang mặc ra, kế tiếp là quần nhỏ. Bây giờ cậu không một tấm vải che thân, toàn bộ đều được phơi bày cho hắn ngắm
Nhìn ánh mắt biến thái của hắn nhìn cậu khiến cậu chỉ biết ngại chín mặt..
"Bắt đầu nhé ?"
"H-hả!?"
Chưa kịp phát ứng gì hắn để nhấc một chân của cậu để vai, dùng 2 ngón tay thô ráp của hắn mà động vào cửa sau
"ưm..cái gì vậy- b-bỏ ra mau.."
"Chưa gì hết mà đã kêu bỏ ra rồi à, còn lâu nhé"
Nghe Phuwin nói vậy hắn càng thêm hứng thú mà di chuyển ngón tay ra vào khiến Phuwin vừa sướng vừa đau, đầu óc cứ như đang trên mây
"Ưm.. đ-đau quá..làm ơn bỏ ra đi mà.."
"Thả lỏng ra đi rồi từ từ sẽ thích nghi thôi"
Nói xong hắn cho thêm 1 ngón tay vào khiến nước mắt sinh lý của Phuwin bắt đầu rơi
"Aaa! Ưm hức..b-bỏ ra nhanh.."
"Sao mà cứng đầu vậy? Kêu thả lỏng mà muốn cắt đứt ngón tay của tôi à?"
"Kh-không có mà.."
"Vậy thả lỏng đi, tôi sẽ nhẹ nhàng mà"
"Hức..khốn nạn.."
Phuwin cố gắng thả lỏng hết có thể nhưng tay của Pond khá to nên còn rất đau
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort | PondPhuwin] Biến Thái Này Yêu Em
Fanfictruyện không dành có những người có lứa tuổi dưới 17+ vui lòng cân nhắc trước khi đọc tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả đừng áp đặt chúng lên người thật