Whatever we may do, you are here for me, and I'll be there for you

211 28 4
                                    


[PunkChai] Whatever we may do, you are here for me, and I'll be there for you

Pavitr Prabhakar vừa có một ngày kỳ lạ, hoặc ít nhất là cậu cảm giác hôm nay có gì đó khang khác với ngày thường. Việc đầu tiên phải kể đến là sáng nay lúc chuẩn bị tới trường, cậu phải đứng trước cửa nhìn đôi giày bên thềm mất một lúc: giày của dì Maya vẫn luôn là màu xanh lam này sao? Màu sắc trong trí nhớ của cậu không khác với màu này là mấy, nhưng nghiêng về xanh ngọc nhiều hơn là xanh lam. Hay là nó vốn dĩ vẫn luôn là màu này nhỉ?

Thấy Pavitr cứ chần chừ mãi trước thềm, dì Maya từ tầng trên gọi vọng xuống:

"Pavitr, nhanh đi học đi nào. Hôm nay còn bị phạt muộn học là tối dì không nấu bò hầm nữa đâu đấy."

Pavitr xua đi những câu hỏi đang xoay vòng trong đầu, ngước lên cười hì hì với dì Maya:

"Ấy, cháu đi liền nè dì. Hẹn gặp dì chiều nay nhé, dì Maya."

"Nhớ để ý xe cộ nhé! Tầm này trên đường nhiều xe lắm đấy."

"Vâng ạ!", Pavitr vừa rảo bước trên con đường quen thuộc, vừa gọi với lên.

Chuyện kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đó. Bỏ qua mấy tiết học tạm coi là bình thường, Pavitr phát hiện mấy chú chó trên đường không tới ăn bánh mì cậu cho bọn chúng như mọi ngày; thay vào đó, chúng có vẻ hứng thú với gói bánh ngô trong túi quần cậu hơn. Pavitr ngồi xổm dưới bậc thềm, nghi hoặc cầm miếng bánh mì lên ngắm nghía. Lạ thật đấy, bình thường chúng vẫn thích loại này mà ta?

Bỏ đi bỏ đi, chắc là cậu nhớ nhầm rồi. Cậu từng đọc đâu đó rằng trí nhớ con người rất dễ bị đánh lừa, kể cả khi đó là những ký ức mang tính đặc thù như chuyện thời thơ ấu, hay sở thích của ai đó. Vậy nên có lẽ ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ, cậu chỉ cần tập trung hơn một chút mà thôi.

Như thể thần phật cảm thấy ngày hôm nay của cậu chưa đủ lạ kỳ, ngay cả khi đã về tới nhà, Pavitr vẫn mơ mơ màng màng tiêu hóa thông tin rằng cậu từng đánh mất một chiếc đồng hồ mà chính cậu cũng không nhớ là mình sở hữu.

Pavitr mân mê chiếc đồng hồ đặt trên bàn học của mình. Khi nãy trong bữa trà chiều, dì Maya có kể với Pavitr về việc bạn cùng lớp qua nhà để trả lại chiếc đồng hồ mà cậu để quên trong buổi học nhóm. Thực ra mà nói thì lúc đó Pavitr cũng không nghĩ gì nhiều – nói không ngoa, cậu thực sự có cảm giác trên cổ tay trái mình lẽ ra nên có thêm gì đó mới đúng, có thể là một chiếc đồng hồ hoặc vòng tay gì đó, vậy nên có lẽ cậu để quên đồ ở đâu đó thật. Nhưng suy nghĩ ấy đã biến mất khi cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ được đem trả. Vật kia nhìn khá quen mắt, dường như Pavitr đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó rất nhiều lần rồi, nhưng cậu biết, nó không phải của cậu. Nó có thiết kế khá đơn giản, chỉ bao gồm dây đai da màu nâu trùng màu với balo cậu hay đeo, ở giữa là mặt kính hình vuông rộng cỡ 2/3 cổ tay cậu, bên trong là vòng tròn điểm số la mã với kim chỉ thời gian nhỏ xíu. Nếu nhìn qua, chiếc đồng hồ này trông giống hệt những chiếc đồng hồ cơ thường được bày bán ngoài cửa hiệu, nhưng Pavitr có cảm giác mặt kính này dày hơn đồng hồ bình thường một chút; như được mách bảo bởi thói quen, Pavitr lướt tay trên đường viền của mặt kính vuông, cho tới khi đầu ngón tay cậu chạm tới một nút chốt nho nhỏ. Pavitr cẩn thận ấn vào nút chốt.

[PunkChai] Whatever we may do, you are here for me, and I'll be there for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ