4: Nhà

689 63 8
                                    

Về đến nhà.

Bray sau khi làm người tốt, phụ trách đưa cụ già về tận nơi tận chỗ thì cảm thấy tâm trạng vui vẻ lạ thường. Anh thay một một đồ màu be giản dị rồi ngồi lên chiếc sofa ở phòng khách, tay lướt trên điện thoại để order thức ăn. Lúc nãy, ở trong nhà tắm anh đã thấm ướt tay rồi vuốt tóc một chút, để vài lọn tóc buông xuống ở trước trán, bớt đi mấy phần nghiêm túc và trông thoải mái hơn nhiều. Đang chill chill nghĩ nên ăn gì thì đột nhiên, điện thoại rung lên, báo hiệu rằng anh có tin nhắn từ người khác gửi tới.

Anh nhìn lên đồng hồ. Cũng đã gần 7 giờ, ai sẽ nhắn tin cho anh vào giờ này nhỉ? Chắc là trợ lí? Nhưng ngày mai anh đâu có lịch trình gì trừ việc tham gia Rap Việt. Mà mấy việc khác thì sắp xếp xong xuôi hết rồi.

Bray mở tin nhắn lên trong sự khó hiểu. Vậy mà, dòng tin nhắn vỏn vẹn chỉ có năm chữ, còn là gửi tin nhắn qua số điện thoại. Một số lạ, anh chưa từng nhìn thấy trước đây.

'Nhìn ra cửa, lấy cơm.'

Chưa thấy ai nhắn vậy luôn, tích chữ như vàng ấy. Nói nhiều chút thì chết hay gì? Nhưng anh cũng rất nghi ngờ, biết đâu là tin nhắn nặc danh giả mạo thì sao? Thời buổi này nguy hiểm phết. Anh vừa nghĩ, vừa tiện tay bật camera lên xem.

Màn hình chậm rãi hiện ra một bóng người, và chiếc xe đắt tiền đỗ ven đường... tất cả điều đó làm anh sững lại trong phút chốc.

Anh cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn đôi chút, nhưng lại không nghĩ ra lý do để mình phản ứng như vậy. Và bất ngờ hơn cả, là người kia. Sao gã đối thủ của anh lại đứng đó? Quên anh đã từng đắc tội với hắn như nào rồi sao... Và quan trọng hơn cả, tại sao hắn lại đối xử với anh tốt như vậy? Ừm... có lẽ là để cảm ơn cho việc đi nhờ xe. Đúng, chỉ vậy thôi. Quan hệ của cả hai vốn không tốt đến mức quan tâm đến nhau đã ăn cơm hay chưa. Anh tự tìm cho hắn một cái cớ thích đáng rồi đứng dậy bước đến mở cửa, nhưng không biết rằng sâu trong lòng anh cũng đang mong muốn một đáp án khác.

Hắn chờ mặt trời con tròn 5 phút đồng hồ. Ánh đèn đường lờ mờ làm hắn càng thêm sốt ruột, nhưng đến lúc thấy cửa mở hé ra thì đáy lòng lại ngập tràn yên bình. Cũng có một chút vui vẻ. Andree ngắm anh trong bộ đồ màu be sáng, với chiếc áo cổ rộng lỡ phơi bày xương quai xanh tinh tế. Trên cổ anh đeo một chiếc dây chuyền nhỏ, đung đưa qua lại trên cần cổ gầy gò mảnh khảnh. Anh nhìn hắn với một ánh mắt rất ngạc nhiên, xen lẫn gì đó chút... vui vẻ? Là đói đến vậy rồi sao, hắn bật cười. Tham ăn thật đấy, mà chắc cũng vì thế nên khuôn mặt mới trông như em bé thế này, khiến người ta chỉ muốn cắn lấy, in hằn lên cái má mềm mại một dấu răng rồi tha hồ trêu chọc.

Còn anh thì bị nụ cười của hắn làm cho đứng ngây ngô một lúc. Nói thật thì dù sao cũng là nhân vật đốn gã rất nhiều tim em gái, nên về trình độ nhan sắc thì chắc khỏi phải bàn rồi. Nhưng hắn lại cười một cách thoải mái như vậy, ý trêu chọc lộ ra rõ mồn một, mà chắc hắn cũng không nhận thấy điều đó.

Anh cố gắng dời mắt khỏi nụ cười kia, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại. Đọng lại nơi trí óc, nơi lòng ngực, nơi trái tim. Nó làm anh có chút xao xuyến và tệ hơn, là anh thấy nó thật đẹp.

Anh cúi đầu xuống, nhìn rõ đồ vật trên tay hắn. Cả một túi đồ ăn đầy ắp. còn xen lẫn trong đó rất nhiều đồ ăn vặt.

"Anh nghĩ tôi là anh Karik ấy à? Mua heo ăn hay gì?"

Tuy là cũng vui, nhưng với bản tính thường ngày của anh thì chẳng thể nào nhận một cách bình thường và hiền dịu được. Anh quay sang nhìn hắn, đôi mắt đầy ắp bóng hình phản chiếu của hắn, đầy ắp sự vui vẻ sắp tràn qua làn mi dài. Nhìn anh như thế, hắn thấy mình cũng sắp cười như một đứa ngốc rồi, tay cũng cảm thấy ngứa, không nhịn được muốn sờ đầu người trước mặt một chút.

Và hắn biến mong muốn đó thành sự thật. Việt Nam nói được làm được, bàn tay phải của Thế Anh chạm vào từng sợi tóc mềm, luồn qua một cách dịu dàng và xoa xoa đầu anh. Bàn tay chẳng đeo nhẫn, lớn hơn tay anh rất nhiều và mang một cảm xúc khác hẳn. Nó rất ấm áp, khiến người ta lưu luyến và thật dễ dàng để dựa dẫm vào. Nó khiến anh nơi lỏng lớp phòng bị quanh mình, và lần đầu tiên thôi gắt gỏng với hắn.

Dù anh cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy.

/

Mạch truyện này có hơi chậm không nhỉ? Hay là mọi người muốn nhanh hơn một chút? Cá nhân tôi thấy mấy chi tiết nhỏ này tình lắm, nên mới để mạch truyện chậm rãi trôi như vậy.


(AndRay) Just LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ