Anh của năm đó

1.2K 117 2
                                    

Rất lâu sau này, khi mà Kim Hyukkyu đã say sưa nép vào lòng cậu mà ngủ khì, Jeong Jihoon mới muộn màng nhận ra rằng bản thân đã sớm không thể thoát khỏi sự dịu dàng mang tên anh được nữa. Jihoon mỉm cười, quay sang dém lại chăn cho anh người yêu của mình, cậu với tay lấy điện thoại đặt trên đầu tủ rồi bấm vào phần album ảnh, đêm nay Jihoon cảm thấy hơi khó ngủ nên chắc cậu phải làm gì đó để giết thời gian vậy, ít nhất thì cho đến khi cơn buồn ngủ kéo tới một cách muộn màng vào đêm nay.

Jihoon bấm vào mục ảnh có tên "anh", cười tít hết cả mắt khi vô số hình ảnh ghi lại kỷ niệm giữa cậu và alpaca kia hiện lên. Jihoon không ngừng lầm bầm trong miệng, nào là tấm này là lần đầu anh Hyukkyu đi du lịch nhật bản nè, tấm này là lần đầu ảnh đi disney land, rồi còn tấm này là ảnh chụp dưới bầu trời cực quang nữa, tấm này, rồi tấm này,...

Jihoon vô thức khựng lại khi lướt đến một tấm ảnh, có lẽ là được chụp từ rất lâu rồi, nhìn mặt anh ấy còn non nớt thế cơ mà.

- Hồi đó nhìn anh đẹp trai ghê.

Hyukkyu nhỏ giọng nói, dụi dụi mái đầu xù của mình vào lồng ngực Jihoon, nom giống một con mèo đang làm nũng.

- Em làm anh thức hả? Jihoon dịu dàng hỏi, đưa một tay lên xoa đầu anh khiến Hyukkyu cứ rầm rì mấy tiếng, có lẽ là vì thoải mái.

- Màn hình điện thoại của em sáng quá, anh đã dặn là trong bóng tối không được chỉnh màn hình sáng thế cơ mà -ㅅ-

- Em xin lỗi ^_^

Jihoon cười khúc khích, trông đâu giống dáng vẻ của một kẻ đang hối lỗi đâu. bàn tay đặt ở vòng eo thon của anh lại siết chặt thêm một phần, đến lúc này Jihoon mới quay lại vấn đề còn đang dang dở ban nãy.

- Tấm này hình như là hồi anh cuối cấp 3 nè, lúc này là đang họp với mấy hội trưởng của câu lạc bộ, anh đang đi phát tờ giấy thống kê những việc cần làm của prom cuối năm thì phải.

- Anh không biết đâu, hồi đó anh đẹp lắm luôn, người gì đâu mà xinh gần chết, người gặp người khen, hoa gặp hoa nở. Đã vậy anh còn giỏi nữa, đồng thủ khoa đầu vào là đã đáng ngưỡng mộ lắm rồi, lại còn ẵm luôn cả mấy giải quán quân của mấy cuộc thi quốc gia, còn là hội phó hội học sinh nữa. tiếc ghê, hồi đó mà không có anh Sanghyuk là anh đã được làm hội trưởng rồi.

Jeong Jihoon cứ nói liên tù tì như thế, dường như cậu đang thật sự sống lại quãn thời gian tươi đẹp đó vậy. Kim Hyukkyu chăm chú nhìn em người yêu của mình thao thao bất tuyệt, đôi mắt sáng rực như sao cùng cái mỏ lâu lâu cứ chu lên giận dỗi khiến anh không nhịn được mà bật cười.

- Anh cười cái gì? Jihoon dường như có hơi quê khi thấy Kim Hyukkyu như vậy, cậu ta lại lần nữa dẩu cái mỏ đanh đá của mình lên mà chất vấn.

- Anh có cười Jihoon gì đâu ^ㅅ^  nhưng mà em nói xấu Sanghyuk thế không sợ Wangho nó nghe được nó cho em một vả à.

- Anh nhảm cái gì vậy, làm sao mà ảnh nghe được chứ ರ⁠╭⁠╮⁠ರ với cả em có anh mà, sao em lại phải sợ ảnh.

- Này nhé, anh không biết gì đâu, anh chỉ là con alpaca vô tội thôi -ㅅ-

- Alpaca khi bị uy hiếp cũng biết khạc nước miếng vào người người ta mà anh, chẳng lẽ anh không thương em mà bỏ mặc em bị anh Wangho đánh thiệt hở.

Kim Hyukkyu biết mình đuối lý, bèn vươn vuốt bấu thật mạnh vào hai bầu má phúng phính của con mèo béo khiến nó la oai oái vì đau. Cho đến khi chỗ mềm mại kia đỏ ửng hằn lên mấy dấu móng tay alpaca mới tạm nguôi ngoai mà buông tha. Jeong Jihoon xoa xoa hai bên má đau nhức của mình, đôi mắt ầng ậng nước oán than nhìn anh. Người gì đâu nhìn thì vô hại mà lại vô lại thế không biết.

- Nhưng mà phải công nhận là tấm này trông anh đẹp trai thật, người thì trắng, dáng lại còn gầy, trông yếu ớt mềm mềm, mũi cũng cao quá này, tay cũng thon quá,...

- Jihoon chụp lén anh sao?

Jihoon chột dạ, tay đưa lên vuốt vuốt mũi trông lấm lét đến là tội.

- Thì... chỉ là hôm đó, em bỗng cảm thấy anh và hoàng hôn thật sự rất hợp nhau thôi, đặt bên cạnh nhau lại càng đẹp đến lòng người thổn thức.

Chiếc điện thoại đã sớm bị Jihoon tắt nguồn quẳng sang một bên, cậu xoay người qua bên cạnh mặt đối mặt với anh rồi lại bắt đầu nói tiếp.

- Anh biết không, ngày đó em ngoài cái danh hội trưởng câu lạc bộ thể thao ra còn lại em có giỏi cái gì nữa đâu, học hành đã vậy mà năng khiếu nghệ thuật lại càng thế, anh như kiểu khiến cho ai cũng phải ngước nhìn, còn em lại là kiểu nhìn xuống mấy tấc đất mới thấy được cái bản mặt em á.

- Lúc em tỏ tình anh em cũng lo lắm, xung quanh anh ong bướm nhiều thế dễ gì anh đặt ánh mắt lên người em được, đã thế người ta lại còn giỏi giang hơn em đủ đường, em tủi thân dữ lắm luôn ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ

Hyukkyu bật cười trước câu chuyện tâm sự tuổi hồng của em người yêu, nhưng khi thấy gương mặt mếu máo kia thật sự có xu hướng muốn rơi nước mắt liền hoảng loạn vỗ nhẹ vào bờ lưng em.

- Rồi rồi anh không chọc Jihoon nữa, thế cuối cùng tại sao lúc đó Jihoon lại quyết định tỏ tình với anh.

- Tại sao hả? Tại vì lúc đó em chỉ nghĩ được một điều là...

- Người đẹp đến nhường này, nhất định phải là của mình.

Kim Hyukyu vươn tay kéo chăn lên đắp ngang bả vai cậu, sau đó rướn người khẽ đặt lên khoé môi Jihoon một nụ hôn, vị trí vừa vặn với vị trí nốt ruồi ngay đó, anh mỉm cười dịu dàng, nhỏ giọng đáp.

- Đúng vậy, người đẹp đến nhường này đã là của jihoon rồi.

ChoDeft 𓍢ִ໋ Hứng trăng hứng một giọt tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ