Rõ ràng, Jeong Jihoon vốn không phải một thằng nhóc vô tâm vô phế.
Nó không phải là đứa chỉ biết bày trò quậy phá suốt ngày, bị chửi oan cũng nở nụ cười ngoan ngoãn theo sau vuốt đuôi, đau không kêu, khổ không oán. Nó cũng chỉ là con người, là một thằng nhóc chỉ đang trong độ tuổi chập chững trưởng thành, Jeong Jihoon trước khi chính thức bước vào thế giới của người lớn lại là Jeong Jihoon nhạy cảm và dễ dàng tổn thương hơn bất cứ ai.
Nó luôn nở nụ cười ngờ nghệch mỗi khi ai đó chê bai nó dù rằng lời nói đó là ác ý hay bông đùa, được khen là sống lưng vàng cũng ngượng ngùng gãi đầu sao mọi người lại làm quá lên thế, em làm gì giỏi đến vậy hay xuống phong độ rồi bị chửi rủa cũng chỉ hờ hững buông một câu họ nói gì là chuyện của họ, chỉ cần em không quan tâm là được chứ gì.
Nhưng làm sao mà nó không buồn được, làm sao khi mà một thằng nhóc vừa mới bước qua tuổi trưởng thành lại có thể gồng gánh trên vai thứ áp lực to lớn đó, làm sao mà không cảm thấy khốn khổ, làm sao mà không cảm thấy bất lực. Làm sao mà có chuyện Jeong Jihoon chưa từng tự hỏi rốt cuộc bản thân ở đây để làm gì, nó có đang đi đúng hướng không, nó đã sai rồi sao? Khi mà thành tích của đội ngày càng đi xuống, và khi nó nhận ra rằng chỉ với sự cố gắng của một mình nó là không đủ, rốt cuộc thì nó cũng chẳng có sống lưng vàng hay giỏi giang gì như người ta vẫn thường hay dành cho nó những lời khen có cánh.
Và nó bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình.
Đó cũng là cách mà Kim Hyukkyu bước vào cuộc đời Jeong Jihoon.
Lần đầu nhìn thấy anh nó chỉ đơn giản là buông một câu cảm thán "Oà là Deft thật này", sự hiểu biết của nó về anh cũng chỉ gói gọn trong hai chữ adc tay to mà trên tv hay nhắc tới, rốt cuộc thì thằng nhóc ngây thơ hôm đó cũng sẽ chẳng bao giờ tin được người mà nó gặp lần đầu ngày nào sẽ trở thành chấp niệm cả đời khó phai.
Tiếp xúc nhiều với anh, nó dần nhận ra rằng phải công nhận rằng người này được yêu thích thật, từ staff đến cả anh cả em cùng đội hay khác đội, lội từ lck qua đến tận lpl vẫn có thể nghe thấy câu em thích anh Deft nhất. Rồi nó tự hỏi, rốt cuộc Kim Hyukkyu là ai mà có thể nhận được nhiều hào quang đến như thế nhỉ?
Kim Hyukkyu dẫn dắt nó, dạy nó là thế giới của người lớn còn có thể khắc nghiệt đến mức nào, anh nắm tay nó, dẫn nó đi từng bước đi đầu tiên của giai đoạn trưởng thành, bao dung nó, cưng chiều nó, và dần dần trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời nó. Một người điềm tĩnh như Hyukkyu dường như luôn cho người khác cảm giác đáng tin cậy, anh cứ im lìm như một bóng râm mà ai cũng muốn rúc vào khi trời trưa nóng, lặng lẽ ôm những đứa em thơ của mình vào lòng.
Mà Kim Hyukkyu đã dùng cách đó, trong khoảnh khắc trở thành người lớn của Jeong Jihoon đã đứng ở phía trước chắn cho nó mọi sương gió, khổ đau.
.
Rõ ràng, Jeong Jihoon vốn không phải một thằng nhóc vô tâm vô phế.
Nó biết trái tim nó đập loạn mỗi khi anh kề cạnh bên là vì điều gì, khi mà nó đã chẳng thể làm chủ được cảm xúc được nữa mà cứ bất lực để nó khoác lên mình những điều kỳ diệu không tên. Nó biết vì sao nó lại luôn cố chấp làm nũng với anh, cố chấp khiến anh phải đặt sự chú ý tuyệt đối lên người nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChoDeft 𓍢ִ໋ Hứng trăng hứng một giọt tình
FanficTổng hợp fic Chodeft do mình chắp bút.