1. Vị khách phương xa

2.3K 119 2
                                    

Sau một quãng đường kéo dài ròng rã ba ngày không ngừng nghỉ, cuối cùng Lee Minhyung đã đến được ngôi làng Maedok phía Bắc. Nơi quanh năm lạnh lẽo và giá rét cùng cực, dường như mặt trời cũng không muốn chiếu rọi đến vùng đất này. Từng đợt gió rét buốt lạnh không ngừng gào thét trên những ngọn núi tuyết cao phía xa kia.

"Xin chào công tử, nhìn ngài có vẻ mệt mỏi quá, không biết ngài muốn ở trọ hay là ăn cơm?"

Sau khi đẩy tấm mành chắn gió trước cửa quán trọ, người hầu trong quán đã nhanh chóng đến chào đón hắn một cách nồng nhiệt. Maedok là một nơi vô cùng khắc nghiệt nên việc làm ăn cũng chẳng khá khẩm là bao, một kẻ ất ơ đến từ nơi khác cho dù là cố tình tìm đến hay lạc đường thì nghiễm nhiên vẫn sẽ trở thành một túi vàng biết đi trong mắt của bọn họ.

"Còn phòng đơn nào không?" Lee Minhyung phủi đi lớp tuyết bám trên quần áo và hành trang rồi đi thẳng đến nơi chủ quán trọ đang đứng.

Lão chủ trọ nở một nụ cười nịnh nọt lấy lòng, "Tất nhiên là còn, chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng cho ngài ngay lập tức! Ngài có muốn dùng một chút trà nóng hay đồ ăn lót dạ trong khi chờ đợi không ạ?"

Đã một khoảng lâu rồi lão ta mới nhìn thấy người từ phương khác đến Maedok, đặc biệt là những kẻ mang phong thái bề trên như tên thanh niên trước mặt. Chắc chắn là một kẻ lắm tiền - lão nghĩ  như thế - Nhưng vì sao lại chọn một nơi khắc nghiệt như thế này? Để tìm kiếm thứ gì đó chăng? Nhưng ở đây thì có gì đáng giá để cho hắn tìm ngoài một mảnh đất cằn cỗi bị thần mặt trời quên lãng kia chứ. 

"Một bình trà nóng. Cảm ơn." - Lee Minhyung gật đầu với lão chủ quán rồi tìm bàn trống ngồi xuống.

Giọng nói của hắn kéo dòng suy nghĩ miên man của lão trở về với thực tại. Lão xoa tay, mặc kệ kẻ này đến đây vì cái gì, chỉ cần trước mắt hắn đã đem đến một chút giá trị cho lão là quá đủ rồi.

"Trà của ngài đây." 

Một bình trà nóng hổi được đặt ngay ngắn trên miếng lót tròn kê giữa bàn mà vị khách đang ngồi, hơi nóng bốc lên nghi ngút từ nắp đậy đã xua tan đi phần nào cái hơi lạnh vập vờn xung quanh. Lão chủ trọ thở phà ra một làn khói trắng từ miệng, chậm chạp chờ đợi câu nói tiếp theo từ người nọ.

"Chủ quán, ta có thể hỏi thăm một chuyện được không." Lee Minhyung đưa tay ra hiệu mời lão ngồi xuống đối diện. Dường như lời mà hắn nói không phải là một câu hỏi, nó giống như một điều lệnh hơn, yêu cầu đối phương phải trả lời ngay mà không được quyền từ chối.

Bản năng mách bảo lão phải đề phòng kẻ trước mặt, lão hơi do dự xem có nên làn theo lời hắn hay không nhưng ngay khi nhìn thấy mớ thỏi bạc rơi ra từ trong ống tay áo đã làm cho một kẻ ham tiền như lão động lòng. Ngay lập tức, lão ngồi xuống đối diện với hắn, khuôn mặt gian manh đầy rẫy nếp nhăn bật cười khùng khục.

"Tất nhiên rồi. Ở Maedok này không chuyện gì là tôi đây không biết cả. Xin mời ngài cứ hỏi, trong sự hiểu biết của tôi thì tôi sẽ trả lời hết thảy mà không giấu giếm gì đâu. Haha."

"Khu rừng giáp với mảnh đất này, ông có biết không?" - Hắn vừa nhấp trà vừa hỏi.

"Tất nhiên là biết rồi! Nhưng mà.." - Lão ta hơi ái ngại nhìn về phía người đối diện. Khu rừng mà người nọ nhắc đến, nằm ở xa kia chính là mảnh đất bị nguyền rủa trong lời đồn đại từ xưa của Maedok. 

choker • trăng tỏ tuyết tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ