- Lluvia -

375 35 6
                                    

⚠️ WARNING ⚠️
- Mọi thứ trong truyện đều không có trong nguyên tác, tôi chỉ thay đổi để hợp với hoàn cảnh của truyện!

×~×~×~

Thành phố Seoul vào buổi đêm tưởng chừng như sẽ náo nhiệt, ồn ào, người qua lại tấp nập. Nhưng khác so với tưởng tượng bao người thì nó lại yên ắng đến lạ, bên ngoài giờ đây chỉ còn tiếng chim hót, âm thanh xì xào của gió, lác đác một hai người qua lại.

Bỗng xuất hiện vài tiếng tí tách, càng ngày nó càng nhiều hơn, là mưa. Mưa to gió lớn, từng cơn gió thổi nhanh vào phòng khiến Minu ớn lạnh vội chạy lại đóng cửa. Đột nhiên cảm giác lạnh ở sống lưng truyền tới, lòng tự nhiên thấy bất an, Minu nhủ chỉ vì trời quá lạnh thôi.

Bây giờ cậu đang ở nhà một mình, Jay đã đi mua đồ được một lúc lâu rồi vẫn chưa quay lại, bình thường nếu đi thì bây giờ Jay đã phải có mặt ở nhà rồi.

Mùa Đông ở Seoul tuyết bao phủ dày đặc, ấy thế mà còn mưa to gió lớn như này thì ai mà chịu nổi chứ? Minu thầm rủa mà lấy một cái áo khoác mặc vô,cơ mà chỉ có áo khoác của Jay...

Bên ngoài kia trời chưa ngớt mà còn có dấu hiệu mưa to hơn, sấm chớp ngày càng nhiều, có lẽ nó không phải mưa mà là bão rồi!

Cậu mong rằng tên kia sẽ không gặp vấn đề gì, trời đang có dần chuyển to hơn mà máu liều chạy về như này thì chỉ có chết.

Chán nản, cậu mở ti vi lên xem về cuộc đua xe đạp mới, cơ mà khi mở lên lại là dự báo thời tiết, thấy không mất mát gì Minu cũng ngồi xem thời tiết sẽ chuyển biến như nào.

Tiếp sau đó ti vi cảnh báo về một tên sát nhân nguy hiểm vừa vượt ngục, hắn có thân hình to lớn, cao cỡ 2 mét và khuôn mặt, thân thể chi chít vết thương. Nạn nhân không xác định, có thể là phụ nữ hoặc là nam nhân, già trẻ lớn bé đều không quan trọng.

Nghe qua sơ lượt toàn bộ, nỗi lo lắng trong Minu càng ngày lớn dần, Jay vẫn đang còn ở ngoài đó liệu có sao không? Rồi lỡ hắn bị gì chắc cậu sẽ ân hận cả đời mất, điện thoại thì cũng không mang theo nên chẳng thể liên lạc, Minu bên này chỉ cố gắng cầu nguyện rằng người thương sẽ không bị gì.

Đèn trong nhà bị chớp tắt liên tục, cuối cùng là tắt hẳn.

" Aissss, cúp điện vào lúc này á? Chết tiệt! "

Minu tức giận vò tóc đến rối tung, trong câu nói lại còn buông ra lời chửi thề. Cuối cùng đành phải mở đèn flash điện thoại ra mà về phòng, chứ cứ ở duới đây thì Minu chết cóng mất.

Đang đi được nửa đường thì tiếng đập cửa liên tục vang lên, từng phát đều rất mạnh và nhanh, Minu tưởng đó là Jay nên đã buông lỏng cảnh giác chạy xuống mở cửa.

Đó sẽ là điều dại dột nhất của cậu.

Mở cửa ra, thay vì là hình bóng quen thuộc của người yêu, đó lại là một thân xác to lớn. Nó cao cỡ 2 mét, cánh tay lộ ra những vết thương lớn nhỏ khác nhau, đôi đồng tử xám tro sáng rực trong màn đêm đen nhìn vào cậu, mái tóc bị tuyết che mất không rõ màu.

Minu run rẩy, đây chẳng phải tên sát nhân mà trên ti vi thông báo đây sao? Theo bản năng Minu giật mình lùi lại vài bước, cố lấy bình tĩnh nói:

" Anh.... Anh là..? "

Cảm giác ớn lạnh bao quanh căn nhà, hai kẻ nhìn nhau một lúc lâu mà chẳng ai nói câu gì, cậu từ nãy giờ vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, cầu mong sẽ có phép màu nào đến cứu cậu.





" ... "







" ... "







" Xin lỗi... Tôi đi nhầm nhà. "

Nói rồi tên kia rời đi không làm phiền cậu nữa, Minu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người giống người à?

Người kia đi được một lúc, cậu bỗng thấy hình bóng thân thương mình tiến lại, vui mừng khôn xiết, cậu không giấu nổi sự vui vẻ đang hiện hữu trên gương mặt.

Nhưng Jay có vẻ đã dầm mưa một đoạn để về, bộ muốn cậu lo chết à?

" Jay này, người cậu nóng quá, cậu sốt rồi! "

Minu lo lắng kiểm tra thân thể của hắn, nhìn thấy cảnh này khiến hắn cảm thấy thật hạnh phúc trước lựa chọn dầm mưa về của mình.

" Minu này... cậu đang mặc áo của tớ đấy à? "

Jay bắt đầu chú ý đến chiếc áo khoác và áo phông Minu mặc, chả phải đều là của hắn sao.

" À.. ừm.. Tớ thấy lạnh nên đã lấy áo khoác của cậu mặc thôi, cậu đừng hiểu lầm! "

" Vậy thì cậu nên giải thích sao cậu lại mặc áo phông của tớ trong thời tiết như này! "

Minu chợt ngớ người, cậu còn mặc một cái áo phông của Jay nữa, và nó còn khá mỏng. Giờ cậu có biện lý do thì có mà chạy đằng trời, ngượng ngùng giấu mặt vào ngực Jay mà nói lí nhí, âm lượng rất nhỏ chỉ đủ cho người kia nghe.

" Nhớ cậu.. "

Mưa tạnh rồi, lại trở về với nhịp sống vốn có thôi!

×~×~×~

" Wooin... "

Joker mè nheo với người được nêu tên kia, người nóng khiến da đỏ bừng, đầu óc mơ mơ màng màng.

" Trời ơi! Mày làm tao tưởng là kẻ sát nhân trong ti vi luôn ấy, còn dám dầm mưa về nữa hả?! "

" Nhớ mày... "

Có lẽ Joker đã biết vì sao anh chàng ấy có vẻ hoảng sợ khi thấy gã rồi, gã thật sự muốn biết tên kia đáng gờm như nào khiến Wooin của gã phải dè chừng như thế đó!

* Cơ mà hình như chàng trai đó mình đã từng gặp ở đâu rồi thì phải..? *

Một suy nghĩ bất chợt loé lên trong đầu của Minu và Joker.

Cơ mà nó không quan trọng, quan trọng là Wooin đang lau đầu cho gã kìa, aww~

×~×~×~

Nhẹ nhàng tình cảm, viết vào một buổi tối mưa to. Ngẫu hứng nên có một vài chỗ sẽ hơi lủng củng, mong mọi người thông cảm ạ!

Chúc bạn tối an.

|Jay×Minu | Te amoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ