Tại một khu đô thị sầm uất, sang trọng và háo hức người ta xây dựng lên những ngôi nhà cao sang, những khu biệt thự 5 sao rộng lớn và những nhà đầu tư kinh doanh, những kẻ lừa đảo với bộ não thông minh của mình. kiếm bản thân một khối tiền mà giá trị cao ngất trời, không lo thiếu.
Với độ tài giỏi và sự thịnh vượng của nơi đây, đủ cho những con người vùng thôn quê mong ước. By, chỉ cần được sống, được đặt chân đến nơi đây đã là một sự may mắn cho hành trình đổi đời của họ. Tuy là có tình, là không ấm áp thế nhưng nơi đây vẫn len lỏi ngắm nhìn vài mảnh đời bất hạnh đang lạc trôi ngoài đường. Họ đa số là những kẻ sinh ra và lớn lên ở nông thôn nhưng không có kinh nghiệm, kém may rủi mà sa vào những tệ nạn xã hội đen đủi, có người chỉ thiếu tiền nên mất hết vốn liếng, của cải, có người lại mất cả mạng vì sử dụng các loại chất gây nghiện như rượu, bia, ma túy... quá lãng phí. Hazzz, thật là tội nghiệp!
Nơi đây xuất hiện một công ty lớn có tên là Miracle, là một trong những công ty có mức độ thành công và thu nhập cao nhất thế giới. Rất nhiều kẻ đã thầm mong ước được hợp tác và làm việc với chủ tịch của công ty. Chủ tịch của công ty này là một người phụ nữ. Phụ nữ? Làm thế nào mà cô ấy có thể mang một tập đoàn lớn và trả lại nhiều thành công lớn như vậy? À, đơn giản là cô được dạy dỗ từ bé, được cha mẹ giáo huấn và cấm dạy dỗ. Tên của cô là Mây - Nguyễn Hoàng Ngọc Mây, mẹ cô lại gọi cô là Mie, gọi từ nhỏ nên chỉ có ai thân thiết với gia đình cô lắm mới biết biệt danh này. Từ khi cô sinh ra và lớn lên, cha cô đã nắm trong tay nhiều công ty đứng top 3 thế giới. Ông khao khát rằng các con của ông cũng sẽ phải đạt được như ông đã từng cố gắng và tập luyện như thế nào.
Gia đình cô có 4 thành viên là Cha cô, mẹ cô, cô và 1 cậu em trai tên Khanh. Gia đình vốn rất ít lời và được dạy dỗ đoản hoàng nên bây giờ ai bạn cũng đạt được và có cho mình một cơ nghỉ riêng. Cô tự lập năm 17 tuổi, cuộc sống của cô vốn trước kia từng rất hoạt bát và năng động, nhưng khi cô lên lớp 6 cũng là lúc cô nói chuyên biệt với 2 từ năng động. Năm ấy cô đã từng rất thân thiết với một cậu con trai tên là Việt Anh - Lê Việt Anh. Việt Anh thua cô 2 tuổi nhưng lại rất quý và chiều cô. Năm bạn học lớp 3 thì cô học lớp 5, lúc này, có vẻ như đã quá thân thiết rồi. Hè tháng 6 năm cô sắp lên lớp 6, cô nghe tin bạn rủ cô đi chơi ở bờ hồ.
Cô tung tăng lựa chọn cho mình bộ quần áo xinh đẹp nhất!
''Nên chọn cái nào đây ta, a, cái hồng màu hồng này, hừm, nhưng mà mình thấy nó không hợp với thời tiết này lắm! hôm nay có vẻ hơi nắng, hay mặc cái màu xanh này..!''
Đắn đo 15p' không biết nên chọn cái nào giữa hai chiếc vắng vẻ màu xanh với màu hồng, cô liền mang cả hai chiếc sang phòng Khánh hỏi
''Khánh nè, chút nữa chị đi chơi với bé Việt Anh á thì không biết nên chọn cái Nhất nào, em là con trai, em xem hôm nay chị mặc cái nào hợp hơn, màu hồng hay là màu xanh?''
Cô từ biệt hai chiếc váy vẫn còn móc quần áo nâng lên cho anh em trai của mình nhìn ngắm. Khanh nhìn đứng rồi quay sang nhìn chị một lúc liền nói
''Màu xanh đi, trời hôm nay nắng cũng mặc màu xanh cho mát! Với cả Vanh cũng thích màu này. Mà hôm nay chị với nó đi chơi ở đâu vậy?''
YOU ARE READING
PHÉP MÀU
RandomBạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người...