2

2 0 0
                                    

Sáng hôm sau cô đến trường, gia đình nhà hắn thì lại chuyển lịch đi sớm từ chiều qua nên cô cũng kịp thời tiễn cậu em thanh mai trúc mã của mình, bọn họ lại ôm chầm lấy nhau, căn dặn đủ điều rồi cuối cùng rời xa nhau, hắn lên máy bay và baii. Biết bao giờ họ mới gặp lại đây.

Và thế là từ đó trở đi, cô không còn được chơi, được gặp, được trò chuyện với hắn, cùng hắn khám phá, bày vẽ đủ thứ trò để làm vui, cùng hắn đi dạo chợ, cùng hắn ăn kem, ngắm hoàng hôn vào buổi chiều và đọc sách, xem phim, aaa, cô trở thành một kẻ biến sắc, từ năng động, hoạt bát thành lầm lì và lạnh lùng, tới mức cô còn không thèm bận tâm tới ngoại hình của mình mà cô đã từng rất nâng niu, chăm chuốt. Cô làm bạn với sách vở, dần dần cô thích sách hơn bất cứ thứ gì. Cô mặc kệ mọi thứ, dù trong lòng vẫn còn đọng lại nỗi nhớ hắn man mác mà day dứt, cô vẫn luôn ngồi bên khung cửa sổ, nhìn lên bầu trời đen thui đó, tự mình lẩm bẩm

''không biết, giờ này, Việt Anh đã ăn cơm chưa...''

***

Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đây cô đã 20 tuổi, tuổi 20 rất đẹp, cô không những thành đạt, tiếng tăm vang danh khắp nơi mà còn có ngoại hình lôi cuốn bao chàng trai và cô gái. Cô để tóc dài, lúc đi dự việc thì tạo kiểu còn lúc làm việc thì cô buộc cao hoặc búi cho dễ, thân hình cao ráo, 3 vòng thì khỏi chê, tính cách có chút thay đổi, cô tập nói nhiều hơn ''một chút''. Là kiểu những việc họp bàn hay với bạn bè, gia đình, nhân viên hay fan thì cô có nói chuyện xã giao nhưng mà không nói nhiều quá, cô cảm đủ thì thôi. Lớn nhưng tính cô vẫn vậy, cô thường ở một mình, dường như cô chưa từng cùng gia đình hay công ty đi chơi, cô tổ chức vậy cho mọi người vui và xả steet chứ cô toàn biện cớ để khỏi đi, cô cũng không thích lắm. Cô dùng nhiều app trên mạng nên cũng cập nhật thông tin. Người mà cô nói chuyện nhiều nhất đó chính là em trai Khanh của cô hiện đang làm việc tại công ty kế bên cũng tên như vậy nhưng thêm chữ K. ở trên để không bị trùng với cô. Thỉnh thoảng hai chị em cũng đi cafe, đi chơi riêng đó nên là cô cũng biết nhiều nơi xa lạ. Với cô, tiền không là vấn đề, cô có thể chi tiền tỷ, chục tỷ hay trăm tỷ cho những việc có lợi tới cô hay việc nên làm. Chính vì thế, việc hợp tác với cô phụ thuộc cao vào trình độ, có thể xấu hay đẹp không quan trọng nhưng nếu làm được việc thì cô sẵn sàng thưởng cho một khoản lớn. Cô cũng từ thiện cho một số người trong khu nghèo, khu ổ chuột cơ nhỡ đang lang thang ngoài đường. 

Mặc dù làm được nhiều việc tốt cho cuộc sống, nhưng chưa một lần nào cô cười và cảm thấy vui cả. Mặt cô luôn tỏ ra nét lạnh lùng và khiến người khác có cảm giác lạnh sống lưng hay toác mồ hôi, dù cô chưa bao giờ chém giết ai hay dùng súng thật cả. 

***

Sáng hôm đó, Khanh sang công ty cô chơi và trò chuyện, thư kí Nam nói

''Chủ tịch Mây, Thiếu gia Khanh tới tìm chị ạ'' - Nam nói với giọng nhẹ nhàng

''Để cậu ta vào đi'' - cô ngồi đọc các loại bản thảo của nhân viên

Nam chạy tới mở cửa cúi đầu, đưa tay hướng về phía cô lịch sự nói

''Mời thiếu gia vào'' 

''Ồ, thanhk you, anh có thể ra ngoài để tôi với chủ tịch tâm sự mỏng được không? '' - Khanh chớp mắt nhìn Nam, miệng mỉm cười như ý bảo Nam ra ngoài cho chị em người ta nói chuyện 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 22, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

PHÉP MÀUWhere stories live. Discover now