Chương 1: Chuyện thường ngày của gia đình Sullivan

98 9 1
                                    

Trang viên Sullivan, với diện tích sân vườn lên đến cả trăm mẫu Anh và nằm dưới chân một quả đồi, nghiễm nhiên vượt mặt nhà Malfoy giàu có nức tiếng - nhưng không một ai biết điều đó cả, và nhà Sullivan cũng chẳng cần họ phải cân đo đong đếm làm chi, cảm ơn.

Ông Sullivan, tên đầy đủ là Fabian Ailwin Sullivan. Ông có một gương mặt nhọn hoắt, nước da hồng hào và mái tóc chuốt keo nếp - nào - ra - nếp - nấy. Bà Sullivan thì đã mất từ lâu, và mọi người cũng biết điều mà không nhắc tới bà trước mặt bất kì ai trong gia đình của bà. Ông Sullivan có tổng cộng là bốn đứa con, gần thế, hai thằng quý tử và cặp sinh đôi một trai một gái, mà theo ý của ông thì chẳng con nhà nào bằng mấy đứa nhà ông.

Đứa lớn nhất năm nay mười bốn tuổi, đầy đủ là Richard Quinton Sullivan, một cậu nhóc điển trai có khuôn mặt góc - nào - ra - góc - nấy; ngồi thẳng lưng và ăn nói dõng dạc. Mặc dù có thằng anh trông như con gấu nhưng cậu quý tử thứ hai, Noah Robert Sullivan, vừa tròn mười hai tuổi, tóc xoăn nhẹ, duyên dáng từ đầu đến chân, hơi lạnh lùng nhưng được cái có máu nghệ thuật. Cuối cùng là cặp sinh đôi một trai một cái, cô chị Eugenie và cậu em Edmond, năm nay mười một tuổi; chúng là những đứa trẻ xinh đẹp nhất với đôi mắt biếc sáng, luôn mặc đồ đôi và không mấy dễ gần.

Thực ra, cặp sinh đôi Eugenie và Edmond thoạt đầu là sinh ba, nhưng vì một lý do không mong muốn nào đó, nhà Sullivan đã cấm tiệt và giấu nhẹm mọi tin đồn về sự biến mất của đứa trẻ.

Trên tầng hai của lâu đài Sullivan, căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang bên trái; cửa gỗ mun đen bóng, cao to giống như một cái cổng thành, đóng kín bưng. Để mà nói, chẳng ai (ngoại trừ gia đình Sullivan) trong lâu đài dám phát ra mấy cái tiếng như "lạch cạch", "vun vút" hay "soàn soạt" trước cái cửa phòng này, dù là cố tình hay không cố tình đi chăng nữa.

Khỏi cần ai suy đoán hay bật mí, vì đó là phòng của công chúa Eugenie và cậu em trai Edmond.

Mới sớm tinh mơ, như mọi khi, Eugenie tông cửa phòng lấy rầm một cái rồi chậm chạp đi xuống lầu. Theo sau cô bé là một con rắn to tổ bố, tên là Asp, nhìn thoáng qua cũng cỡ sáu, bảy mét gì đấy; vảy viếc sần sùi, mắt sáng quắc, thi thoảng lại "xì xì" cái lưỡi chẻ làm đôi của nó. Rồi bỗng dưng, Eugenie dừng bước, nó quay đầu lại để tìm xem thằng Edmond, đứa em trai sinh đôi bình thường vẫn hay bám váy nó, giờ chẳng hiểu sao lại không thấy mặt đâu.

Nhưng may mắn cho thằng Edmond là trước khi chị nó nổi cơn tam bành và cho nó một trận, thì nó đã kịp xuất hiện ở chỗ cầu thang. Eugenie liếc đứa em trai một cái: "Chị nghĩ mày nên gắn cây Nimbus 2000 vào mông đi, rất tiện cho cái tật lề mà lề mề của mày đấy."

Edmond lí nhí: "Dạ."

Trong phòng ăn, ông Sullivan vừa đọc Nhật báo Tiên Tri vừa cười khinh khỉnh. Anh cả Richard dặn bọn gia tinh hãy chuẩn bị mũ áo để xíu nữa họ còn đi có việc. Anh Noah mải mê cắt cành cắt lá, say sưa cắm hoa cho cái bình mới mua của ảnh. Mấy con gia tinh lên lên xuống xuống, chúng bận bịu bày lên bàn sáu bộ dao nĩa sáng bóng, những dĩa chứa đầy bánh mì, đậu hầm, thịt xông khói, xúc xích và salad. Món cuối cũng là món quan trọng nhất - một tô súp gà bự tổ chảng nức mùi nấm hương, thơm lừng.

「Harry Potter」Praise SatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ