Thực tế mà nói, phù thủy không khác con người là bao, ở chỗ họ luôn cần một chủ đề nào đấy để bàn tán mỗi khi rảnh rỗi. Bất kể điều được nhắc đến ở đây là tốt hay xấu. Nếu đó là tin tốt thì thật mừng cho mọi người, chúc chủ nhân của cái tin đấy một ngày tốt lành. Còn nếu đó là tin xấu thì... Ôi thôi, những lời thóa mạ và gièm pha chẳng bao giờ ngớt. Nhưng dường như cái việc ngồi lê đôi mách lại có thể gợi cho con người ta chút gì đó, chẳng hạn như cảm giác mình trên cơ nhân vật chính trong câu chuyện được nói đến? Có chăng thì cũng chẳng biết được, làm gì có ai ngồi trong bụng ai đâu cơ chứ.
Dạo gần đây có một chủ đề nóng mà mọi người cảm thấy nếu không đem nó ra ngấu nghiến một chút thì phí lắm, không lạ lẫm gì đâu, còn ai ở đây ngoài Harry Potter cơ chứ? Thật ra chuyện về thằng bé này cũng chỉ là một trong số hàng trăm những câu chuyện về bi kịch gia đình, nhưng tại sao nó lại nằm chễm chệ ở top 1 hot search Leaky Cauldron mà mãi không rớt ư? Ôi chao, đơn giản thôi.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như gia đình Potter bị một tên phù thủy xấu xa nào đó hãm hại, nhưng vấn đề ở đây là kẻ hãm hại ấy chả phải một tay bất thiện bình thường chỉ biết cầm đũa, mà là kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy.
Không một ai muốn chạm trán với kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy cả, trừ khi họ chán sống rồi hoặc họ có một cái mục đích gì đấy mà cần đến hắn. Ông bà Potter không thể tránh khỏi cái chết là điều dễ hiểu, nhưng đứa con của ông bà chẳng biết uống thuốc tiên gì mà mà vẫn sống nhăn cho đến tận bấy giờ. Thậm chí kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy còn mất cả tăm hơi sau vụ ở thung lũng Godric.
Nghiễm nhiên, phải vậy và xứng đáng, Harry Potter được đội cho cái mũ miện mang tên "Đứa trẻ sống sót" trong sự hân hoan, vui mừng và kính yêu của nhà nhà.
Nhưng vứt hết mọi thứ ra sau đầu đi, Harry còn đang bận kể chuyện ở quán Leaky Cauldron cho con bé Eugenie và thằng Edmond nghe. Thằng bé hớn hở lắm: "Họ bắt tay tớ và khi tớ nói rằng tớ đã gặp ông Dedalus Diggle ở siêu thị, trời, ông ấy hô cho cả quán cùng biết rằng tớ vẫn nhớ ổng!"
"Chà, xem kìa, chúng ta đang đi mua sắm cùng người nổi tiếng." Eugenie huých thằng Harry một cái, ra điều tâng bốc lắm.
Thằng Edmond cầm chặt tay của chị gái như thể sợ con bé sinh sớm hơn nó mấy phút sẽ bỏ đi đâu mất, đó là thói quen của nó rồi, nó mà bỏ được thì ngồi lên đầu ông Sullivan là vừa.
"Đũa phép cậu đâu? Đưa đây xem nào." Eugenie nói như thể ra lệnh, nhưng kỳ là thằng Harry không thấy khó chịu cho lắm.
Eugenie có thể là một đứa điệu đà, tiểu thư và cáu kỉnh không ai bằng, nhưng nó không xấu tính, đấy là sự thật. Ít nhất thì con bé không có thói ra điều trịch thượng, tỏ vẻ và luôn muốn hạ bệ người khác, bỏ xa thằng nhóc nhợt nhạt mà Harry gặp ở tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin một dãy phố.
Edmond? không khác lắm so với Eugenie nhưng lại đầm tính hơn. Nếu Harry nhẩm đếm kĩ càng thì tính từ lúc quen nhau ở St. Grogory đến nay, thằng bé và Edmond mới chỉ nói với nhau được có mấy câu mà thôi. Tóm gọn là, Edmond chỉ biết mỗi chị nó với nó thôi, còn những người khác có hay không không quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Harry Potter」Praise Satan
Hayran KurguÝ chính của truyện: Có nhiều thứ nhìn vậy mà không phải vậy, đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài. Tin đồn là hỗn hợp của đúng và sai, chỉ để nghe mà thôi. - Truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không đả kích bất kì một tổ chức, tôn giáo hay dân tộc...