[ Vợ ơi, buổi sáng anh tạm thời có họp, buổi chiều mới có thể quay về Thành phố Tô, chừng ba giờ rưỡi mới đến nơi. ]
[ Kỳ, ngủ rồi à? ]
[ Sắp họp rồi, không thể kịp thời trả lời em. ]
Điện thoại Lạc Kỳ để ở trong túi xách đang rung, Bùi Thời Tiêu gửi liên tiếp ba tin nhắn đến, cô tựa vào chỗ ngồi mà ngủ nên không nghe thấy.
Tối hôm qua tham gia một bữa tiệc xã giao, rạng sáng mới kết thúc, trời chưa sáng thì đã phải thức dậy rồi vội vã ngồi chuyến đầu tiên của tàu điện ngầm để đến Thành phố Tô. Lên tàu rồi, cô nghe nhạc êm dịu thì bất giác ngủ mất.
Lạc Kỳ tỉnh dậy đã là nửa giờ sau, nhìn thấy tin nhắn thứ nhất thì suýt không thích ứng được tiếng xưng hô “vợ” này, hẹn hò mấy năm với Bùi Thời Tiêu, anh ta đã có thói quen kêu tên cô, số lần kêu cô là vợ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cô ngẩng đầu nhìn màn hình nhắc nhở đang chuyển động, trả lời: [ Còn ba trạm thì đến Thành phố Tô. Vừa rồi em ngủ quên. ]
Có lẽ Bùi Thời Tiêu vẫn còn đang họp, mười phút sau cũng không trả lời cô.
Lạc Kỳ tắt màn hình điện thoại di động, xoay mặt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Cô và Bùi Thời Tiêu là người Thành phố Tô, cuối tuần này đã hẹn nhau quay về Thành phố Tô để đặt khách sạn làm tiệc cưới, hôn lễ được định vào trung tuần (*) tháng mười hai.
(*) Trung tuần (từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng).
Đặt khách sạn chẳng qua là chuyện nhân tiện thôi, đúng lúc mượn chuyện này để gặp mặt một lần, đầu năm nay cô và Bùi Thời Tiêu đã bắt đầu ở khác nơi, cô ở Bắc Kinh, Bùi Thời Tiêu ở Thượng Hải, vào lúc đó hai người đều bận bịu, đã sắp hai tháng không gặp nhau.
Gần tới trưa, Lạc Kỳ đến trạm.
Mẹ gọi đến hỏi cô đến trạm hay chưa.
“Mẹ, con vừa xuống xe, còn chưa ra trạm.”
“Thời Tiêu đến trạm xe đón con hả?”
“Anh ấy tạm thời có họp, buổi chiều mới đến Thành phố Tô.”
“Sao con không nói sớm, để mẹ bảo cậu nhỏ của con đến trạm xe đón.”
“Không cần đâu, dễ bắt xe lắm ạ.”
Lần trở về này không khéo, ba mẹ đều đi đến vùng khác để công tác nên không ở trong Thành phố Tô. Lạc Kỳ bắt xe, không quay về nhà mình mà nhập địa chỉ phòng cưới.
Cô mang theo hai vali lớn, tài xế xuống xe hỗ trợ để vào cốp sau.
Phòng cưới là căn hộ Hồ Cảnh đầy đủ tiện ích, một trong những tòa nhà đắt tiền tại Thành phố Tô.
Bất luận là cô hay là Bùi Thời Tiêu, thì cơ hội ở trong Thành phố Tô cũng không nhiều, một năm không gặp nhau được mười ngày nửa tháng, nhưng Bùi Thời Tiêu nói ba thành phố đều phải có phòng cưới của bọn họ, còn phải là loại tốt nhất.
Lạc Kỳ biết hết tất cả mật mã của Bùi Thời Tiêu, cô đã sớm thuộc lòng rồi.
Đến phòng cưới Hồ Cảnh, Lạc Kỳ trực tiếp nhập mật mã vào phòng, đây là lần đầu tiên cô đến đây sau khi nhà đã bố trí xong, trước kia Bùi Thời Tiêu quay video cho cô xem, tất cả đồ xài trong nhà đều thêm vào theo sở thích của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em
Romancetác giả Mộng Tiêu Nhị Số chương: 63 o O o Trước khi lĩnh chứng. Lạc Kỳ vô tình biết được vị hôn phu tương lai của mình đã ngoại tình. Cô quyết định chia tay và hủy bỏ đám cưới. Vị hôn phu đó là tên nhà giàu mới nổi trong giới tài chính, đẹp trai lại...