Lạc Kỳ quay về phòng làm việc của bản thân để lấy máy tính và một xấp tài liệu đến, chừa trống một tay gõ cửa, cửa mở ra, cô ở cửa gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Tưởng.”
Tưởng Thịnh Hòa không đoái hoài cô, mí mắt cũng không nâng lên.
Lạc Kỳ luyện tập mãi mà thành thói quen, mỗi lần cô đi vào, bất kể là gõ cửa hay là gọi anh thì anh đều không quan tâm cô. Có lúc cũng sẽ nội hàm cô một câu: Mọi người đều mau quên như vậy ư?
Bởi vì anh không chỉ từng nói một lần là lúc cửa mở thì không cần gõ cửa mà trực tiếp đi vào.
Cô và Tiểu Khương bọn họ không làm được, đây là vấn đề lễ phép.
Liếc mắt thấy Lạc Kỳ đến gần, Tưởng Thịnh Hòa nhẹ nhàng gõ mấy cái trên chiếc bàn bên anh, “Ngồi đây.”
Lạc Kỳ vòng qua bàn làm việc lớn, để máy tính xuống, lại đi sang đối diện dọn một chiếc ghế đến.
Không phải lần thứ nhất ngồi chung với ông chủ tăng ca, mấy tháng trước đã thành thói quen, không biết vì sao hôm nay đột nhiên có chút không quen.
Lạc Kỳ ngồi xuống, cảm giác hơi thở trên người ông chủ thấm vào xung quanh, dường như không khí mà cô hít vào cũng có một loại mùi vị mát lạnh đặc thù.
Cô biết đây là ảnh hưởng tâm lý của bản thân cô.
Cầm tài liệu trên bàn phím lật xem, tốn mấy phút tập trung, xem tài liệu đến thứ hai mới hoàn toàn vào trạng thái làm việc.
Tưởng Thịnh Hòa vươn tay, “Đầu cắm.”
Lạc Kỳ đưa đầu cắm dây sạc máy tính cho anh, “Cảm ơn Tổng giám đốc Tưởng.”
Tưởng Thịnh Hòa cắm dây sạc, Nhuệ Phổ đều do Lệ Nhuỵ thu mua và theo dõi cũng là một tay cô phụ trách, anh cũng không biết tình huống cụ thể, bởi vì Lạc Kỳ cảm thấy hứng thú với in ấn 3D nên anh mới tìm hiểu cặn kẽ.
Điện thoại trên bàn rung lên, cuộc gọi đến hiển thị: Thầy Ngu hoạ sĩ
Anh đứng lên, cầm điện thoại di động lên rồi đi tới bên cửa sổ mới nghe máy.
“Tổng giám đốc Tưởng, chào cậu, làm phiền rồi. Đã vẽ xong rồi, cần vài ngày để phơi khô, tôi chụp cho cậu xem trước nhé?”
“Được, cảm ơn.”
Cúp cuộc gọi, sau đó thầy Ngu nhanh chóng gửi bức tranh sơn dầu kia cho anh.
Vào đêm mưa tại Thành phố Tô, Tiểu Khương chụp được hình ảnh anh ôm Lạc Kỳ trong ngực mà bung dù đi về phía trước.
Có lẽ là quá kích động mà tấm ảnh Tiểu Khương chụp thì cũng bình thường, không chụp được ý tứ của cảnh bung dù trong mưa, anh lại liên lạc thầy Ngu là họa sĩ tranh sơn dầu nổi tiếng, rồi bảo thầy Ngu căn cứ theo cảnh tượng hình ảnh lúc đó mà vẽ ra.
Tranh sơn dầu vẽ ra được ý tứ của cảnh anh mong muốn, trong cơn mưa bụi, dưới cây dù là bóng lưng của anh và cô.
Tưởng Thịnh Hòa lưu hình lại rồi một lần nữa cảm ơn thầy Ngu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em
Romancetác giả Mộng Tiêu Nhị Số chương: 63 o O o Trước khi lĩnh chứng. Lạc Kỳ vô tình biết được vị hôn phu tương lai của mình đã ngoại tình. Cô quyết định chia tay và hủy bỏ đám cưới. Vị hôn phu đó là tên nhà giàu mới nổi trong giới tài chính, đẹp trai lại...