5

463 61 7
                                    

Draco mệt nhoài thả người lên ghế sofa. Hôm nay là ngày đầu tiên trong tháng hắn được thả về sớm khỏi cái bệnh thất chết tiệt kia. Ai nói Draco Malfoy với cái trang viên to chà bá lửa thì không cần đi làm chứ!? Hắn cũng chỉ là một phù thuỷ làm công ăn lương cho tư bản để kiếm tiền nuôi vợ thôi!!! Nghĩ tới đây hắn bất giác đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc, thường ngày hắn đi làm về Harry nhỏ sẽ lon ton chạy ra chào đón hắn bằng một cái thơm má. Nhưng dạo gần đây hắn mãi đi sớm về trễ khiến cho em nhà chúng ta quên luôn cái việc chào hỏi kia rồi.

Hắn vứt bỏ đống mệt mỏi ra sau đầu, nhanh chóng đứng dậy tìm cục bông nhỏ.

" Harry ơi, anh về rồi nè."

Hắn theo thói quen vào phòng ngủ đầu tiên, có lẽ giờ này Harry sẽ đọc sách hoặc vẽ vời thứ gì đó. Nhưng không, phòng ngủ tối om chỉ le lói chút màu nắng còn sót lại của buổi chiều tà. Hắn nghệt mặt ra mất mấy giây, nhóc con lại chạy đi đâu nữa rồi.

Mặc dù bản thân đã nhớ em đến phát điên nhưng phong thái của một Malfoy vẫn luôn là cao ngạo, điềm tĩnh. Hắn không vội, nơi thứ hai ghé qua lại chính là vườn hoa oải hương thơm ngát mà hắn tự tay vun trồng. Harry từng bảo với hắn Harry thích nhất là hoa oải hương, vì nó đẹp, và còn vì nó mang ý nghĩa chung thuỷ. Đã có một Harry từng bỏ qua mọi hiềm khích, lôi lôi kéo kéo hắn ra Cái Vạc Lủng chỉ để hỏi xin bí quyết tán tỉnh crush vì lúc đó em nghĩ hắn là một thằng trai đểu chính hiệu nên sẽ rất có ích. Ai mà ngờ hắn trước giờ chỉ thích có mình em. Vậy mà hắn vẫn ngu ngốc gợi ý cho em viết thư và kẹp vào đó một loài hoa mà em thích. Hắn ôm mộng con Hedwig sẽ mổ lủng tường nhà hắn mà trao tận tay bức thư đầy tình cảm của em. Nhưng đời mà, có vẻ chắc con cú ngu ngốc ấy lạc đường nên giao qua nhà con nhỏ em gái của tên tóc đỏ Weasley.

Hắn cười khẩy một cái, cố gắng chấm dứt dòng hồi tưởng chua xót kia. Dù gì hồi đó hai người kia cũng đã đường ai nấy đi, bây giờ em còn bên cạnh hắn. Chắc chắn lần này hắn sẽ không để vụt mất em thêm một lần nào nữa.

Vườn hoa không có, hắn lại quay vào nhà, vô tình đi ngang qua khu bếp đang được bao trùm bởi hương thơm của ngũ vị hương đã thành công giữ chân hắn lại. Hắn tò mò không biết vì sao nay bọn gia tinh trong nhà lại bày biện như thế, rõ là đồ ăn của đám muggle.

Vừa bước vào đã thấy một bầu trời đáng yêu mềm mềm cưng cưng của hắn đang đứng chống nạnh, mắt thì nhìn chăm chăm vào cái vật thể " kì lạ " trước mặt kia. Em tập trung đến độ hắn tới gần cũng không nhận ra.

" Em làm gì đó?"

Hắn bất thình lình ôm Harry đứng trên ghế suýt chút làm tim em tuột ra khỏi cuống họng.

" A giật mình. Sao nay Dray về sớm dợ?"

Harry xoay người lại nhìn cái tên chồn sương đã bỏ em bơ vơ một tháng mà không khỏi thốt lên vài câu lời hay ý đẹp.

" Trời, nhìn Dray thấy ghê quá. Nhìn không khác gì mấy ông già."

Draco không nói là miệng hắn xịt máu khi em chê nhan sắc còn đang trong thời kì hoàng kim của mình đâu. Chẳng qua là mắt hơi thâm, râu thì lún phún dưới cằm chưa kịp cạo thôi mà!!

Còn chưa kịp mở miệng lấy lại công bằng Harry đã nhanh hơn một bước cướp lời hắn. Em hào hứng kéo hắn xích lại gần bàn bếp, nơi mà cái vật thể hắn cho là kì lạ đang bốc khói nghi ngút kia. Hoá ra hương thơm ban nãy là từ cái quỷ quái này. Hắn quắc mắt sang nhìn em đầy vẻ khó hiểu. Em chỉ gật gù vài cái tỏ vẻ như kiến thức ta đây một bụng, làm động tác giả nhấc cái kính trong suốt lên và bắt đầu khai sáng cho ông già trước mặt.

" Anh biết đây là gì hông? Nó chính là sợi tinh bột kết hợp với đường, muối, bột ngọt,...được đựng trong chiếc ly nhựa thần thánh này!! Hay người ta còn gọi là mì ly đó anh!!!"

" Mì ly? Em lấy đâu ra mấy thứ này vậy Harry? •
Là gia tinh mua phải không? Bụng em đã yếu rồi, lỡ như ăn đồ ăn của muggle bị đau bụng thì phải làm sao!? Harry không nghe lời anh dặn ư?"

Draco chấm hỏi chấm than chấm hết trò mèo của Harry mà thắc mắc. Rõ là có đánh chết hắn cũng không thèm mua đồ ăn của lũ muggle, huống chi bây giờ nó lại xuất hiện trong nhà của hắn.

Hắn liếc mắt nhìn bọn yêu tinh đang chuẩn bị cầm chày cầm cối tự đánh bản thân rồi lại nhìn Harry đang bày ra vẻ mặt " sao anh quát em " vô cùng dễ thương đáng yêu làm hắn chỉ biết thở dài. Toan định quát bọn gia tinh thì Harry kéo kéo gấu tay áo hắn. Em rưng rưng nói.

" Hổng có. Gia tinh hông có mua. Là chị Mione cho em. Chị kêu lâu lâu ăn một chút cũng hổng sao hết á Dray ơi. Với lại em cũng muốn ăn thử màaaa."

" Mione? Hermione Granger?"

Draco nhớ lại vài bữa trước hắn nhờ con nhỏ đầu xù này sang chăm Harry giúp hắn, hắn có việc đột xuất. Hoá ra còn dám tuồng đồ ăn cho nhóc con nhà mình. Hắn sẽ tính sổ sau, còn bây giờ ánh mắt lấp la lấp lánh của Harry cứ chiếu thẳng vào con tim hắn, cộng thêm cái giọng làm nũng ngọt như kẹo bông khiến hắn hoàn toàn tê liệt. Lần này thôi đó!

Thấy Draco ngã gục trước con bài của mình, Harry vui vẻ mang ly mì sang bàn ăn, kéo theo Draco còn đang bị sự đáng yêu của em cuốn đi đâu mất cho đến khi cả hai yên vị trên ghế còn em thì thích thú ngồi trong lòng hắn.

Harry mở nắp ra, hương thơm ngào ngạt bay toả khắp gian bếp. Em gắp một đũa thật lớn, chu miệng thổi phù phù rồi tận hưởng mọi kích thích vị giác trên đầu lưỡi. Và mọi thứ thu hết vào mắt hắn. Nhìn em vui vẻ như vậy, hắn bỗng nhiên thấy yên bình lạ thường, mọi mệt nhọc đều nhanh chóng biến mất. Đúng là cả đời Draco Malfoy này chỉ cần có Harry Potter bên cạnh là đủ. Hắn muốn bù đắp cho em những thiếu thốn từ quá khứ lẫn hiện tại. Hắn sẽ mang cho em một mái ấm, sẽ là người em có thể tin tưởng dựa dẫm mỗi khi em buồn phiền và cũng sẽ là người dám đem cả tính mạng ra đánh đổi cho em được hạnh phúc. Trên đời này cũng chỉ có Draco Malfoy là yêu Harry Potter vô cùng.

Hắn vuốt mái tóc rối của em, thuận miệng nói một câu.

" Ngày mai anh đưa Harry đi chơi nhé."

__________

Đã để mấy bồ chờ lâu gòyyyy 🫂

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

drahar | vì chúng ta là định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ