To Minseok
Minseok
Chủ tịch Sanghyeok
Có lệnh
Là trong tuần này
Phải đẩy doanh thu
Vì sắp tới
Là kỉ niệm công ti
Tụi mình được
Tự do hành động
Có ý tưởng gì không?Ý tưởng thì chắc là không
Nhưng mà có thể dời
Sang tuần sau không?
Tuần này
Mình có chút vấn đề
Xin lỗi bạnLỗi phải gì
Có việc thì chứ lo đi
Mình nhắn anh Sanghyeok
Xin anh ấy giúp choOke
Cảm ơn bạn nhiều
Về mình sẽ bù cho bạn
Bạn muốn gì thì
Mình chiều________________
Kể từ lúc phân hoá lần 2, cậu nhóc nhà Ryu không còn phải trải qua kì phát tình hằng tháng của Omega như khi trước nữa, nhưng giờ đây, cậu lại phải chịu những cơn đau hành hạ khắp người chỉ vì cậu cố kìm hãm cơn phát tình đặc thù mỗi ba tháng. Tuy biết là có thể tìm bất kì Omega nào đó ngoài kia để làm, vì chỉ cần cậu toả ra tin tức tố, họ sẽ tự động vào cơn phát tình và quỳ dưới chân cậu van xin được làm, nhưng cậu lại không làm thế... Sau khi cơn đau tạm rút lui vì cơ thể cảnh báo rằng không còn chút sức lực nào, cậu đành lết thân xác mệt mỏi vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn nhằm thư thả đôi chút.
'Xem ra càng nhịn thì càng khó chịu, nhưng mình không được lộ bản thân sớm quá... mọi việc vẫn chưa xong mà... Sau khi xong hết thì mình tự giao nộp bản thân cũng được...' - cậu vừa chà bông tắm lên người vừa nghĩ, đúng vậy, cậu còn việc cần phải làm, và việc đó nhắm thẳng đến người bạn đồng nghiệp kia. Sau khi vào bồn tắm ngâm mình lần nữa, cậu mở livestream, ngắm nhìn con mồi của mình đang tất tả thay đồ, trả lời từng bình luận một, vô thức nở một nụ cười nhẹ
Ngày hôm sau, cậu xuất hiện ở nghĩa trang với một bó hoa lưu ly lớn trong tay. Lặng lẽ đặt xuống mộ phần lạnh lẽo kia, cậu cười nhưng mắt lại chất chứa nỗi buồn, lạ nhỉ, cậu đã đánh lừa bản thân đến mức nào rồi, mà mắt cậu lại thành thật dến thế... cậu khóc, khóc thật lớn vì những điều cậu ấp ủ mãi chưa thành với người đang ngủ mãi dưới kia, khóc vì những điều hối hận ở chính cậu, khóc vì những tự trách cùng cực. Tiếng khóc ấy, thân hình bé nhỏ gục ngã nơi mộ phần ấy, đã làm cho trời xanh cảm động, khóc theo cậu ấy, và cũng như một góc khuất phía xa kia, có một người lặng lẽ khóc vì cậu...
________________Đã bao năm trôi qua rồi, mọi người dần quên mất cậu Omega trắng trẻo xinh xắn luôn cười nói không ngừng, luôn vui vẻ hoà đồng với mọi người từ hôm nào, vậy mà, có lẽ còn vài ngoại lệ, khi mà anh, cậu và có thêm cả người đó...
Nhấp nhẹ ngụm cà phê, cậu lặng lẽ nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình, lặng lẽ nói
"Hoá ra anh cũng là người quen của cậu ấy, cảm ơn anh khi nãy đã kéo tôi vào trú mưa, cũng do mưa đang lớn nên chỉ có thể mời anh li cà phê như này thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKeria] Left or Right
Teen FictionChủ yếu là các thuyền có Keria, và hầu hết là tà đạo, hãy chuẩn bị não trước khi đọc