Trong thế giới này, sự phân hoá vốn là điều khẳng định vị trí của bạn, cũng như mùi hương, sẽ là thứ dẫn dắt bạn...
Moon Hyeonjun vốn là người ưa thích vị trí trên đỉnh cao, khi còn bé đã luôn ganh đua và sẵn lòng dùng hết sức mình để giành lấy vị trí top đầu, từ học tập cho đến thể thao, ngay cả việc vô địch giải Taekwondo quốc tế khi anh mới lên đai đen là chuyện hiển nhiên với anh. Và cũng bởi bản tính và biểu hiện xuất chúng như vậy, thiếu niên nhà họ Moon phân hoá thành Alpha với chỉ số cao cũng mùi hương cũng không phải là chuyện nằm ngoài dự tính.
Cuộc sống vốn dĩ cân bằng, cho anh đứng trên đỉnh cao với vẻ ngoài hoàn hảo như thế thì cũng phải lấy đi của anh điều gì đó, và thế là, thiếu gia tài giỏi của nhà Moon lại có một bí mật vô cùng to lớn: Anh dị ứng với hầu hết mọi loại tin tức tố, dù là từ Alpha hay Omega nào, dù là từ nam hay là nữ đi chăng nữa. Chỉ cần nghe thoáng qua là anh cảm thấy khó chịu, nếu nhiều hơn thì có khi anh sẽ nôn thốc nôn tháo, và ngay sau đó cơ thể sẽ tự tiết ra tin tức tố để lấn át và bài xích mùi của tin tức tố kia, nên anh đi đến đâu thì đều có người nhận ra mùi cà phê nồng đậm từ anh. Cũng chính vì điều này, Hyeonjun chỉ có thể học tập làm việc cùng với những Beta, những người vốn không phân hoá hay nhạy cảm về mùi của tin tức tố như anh, và từ đó, anh vô tình gặp được Ryu Minseok, một Beta chưa phân hoá hoàn toàn, một thiếu niên cũng tài giỏi về mọi mặt, cố gắng từng chút một cho biệt danh "Thiên tài Quái vật" của mình.
Anh và cậu biết nhau lần đầu tiên là ở trường cấp ba tại Busan, bởi sự tình cờ, hay nói đúng hơn là sự chơi đùa của số phận. Khi đó, Hyeonjun đang quen một nam Omega nhỏ nhắn, rất xinh xắn, trùng hợp thay đó là người bạn thân của Minseok, nên cả hai người đều được nghe kể về nhau nhưng vẫn chưa có dịp gặp mặt, đó là ít nhất cho đến sự kiện hôm đó. Sự kiện đánh dấu ngả rẽ của cả hai người, hôm đó là vào một ngày hè...
________________
To Minseok
Này
Cậu biết gì không?
Tụi mình vẫn học chung
Chúng ta
Đã đậu chung trường
Là trường ĐH X ở Busan đóThật sao?
Mừng quá rồi
Vậy ngày mai
Chúng ta đi chơi nha
Lâu rồi chưa chơi cùng nhau
Tớ nhớ cậu
Omega đáng yêu của tớRồi rồi
Ngày mai tớ sẽ
Dẫn cậu đi chơi thoả thích
Chúng ta đi khu vui chơi
Nha
________________Ngày hôm đó là ngày tuyệt vời đối với cậu, vì bạn thân cũng như người mình thích thầm từ nhỏ đã dành cả ngày đi chơi riêng ở khu vui chơi cùng cậu, liệu rằng có điều gì có thể phá hỏng điều tuyệt vời này chứ?
"Tớ hơi khó chịu, có lẽ tớ đi vệ sinh chút" Bạn của cậu bối rối nói, dáng vẻ hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh trước khi cậu kịp trả lời, đành chỉ gật đầu nhẹ và lặng nhìn bóng hình ấy nhỏ dần trước khi mất hút vào trong khu nhà vệ sinh.
Mười phút, nửa tiếng, rồi cả hơn một tiếng trôi qua, cậu ngồi yên tại chỗ cả hai tạm biệt lẫn nhau mà lo lắng không yên, 'Liệu cậu ấy đi ra chưa nhỉ? Hay là cậu ấy gặp chuyện gì trong đó nhỉ?...' Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, nên cậu lập tức lao vào nơi bạn mình vừa vào cách đây gần hai giờ đồng hồ...
Cảnh tượng trước mắt có lẽ là thứ cậu sẽ không bao giờ quên được trong đời, người bạn thân nhất của cậu đang nằm loã thể dưới nền đất lạnh lẽo, tuyến thể phía sau bị cắn đến mức không rõ hình thù gì, giữa chân thì lại có dịch màu trắng chảy ra, xem chừng cậu đã bị tên Alpha nào đó nhắm đến rồi, và trên lưng cậu ấy còn có vài vết thương khá sâu, sâu đến mức tước đi mạng sống của cậu... Omega mà bấy lâu nay Ryu Minseok theo đuổi, đã bị người khác đánh dấu và không còn trên thế gian này. Cậu mặc kệ bao nhiêu người đang can ngăn, lao vào ôm lấy cái thân thể quen thuộc kia, hòng mong cứu lấy điều gì đó, nhưng đáp lại cậu là sự im lặng, là cái lạnh dần của cơ thể đó, và tiếng bàn tán xung quanh cậu...
"Keng" - Cơ thể kia bị rung lắc dữ dội nên đã làm rớt một thứ vốn được nắm chặt trong lòng bàn tay, là một chiếc nhẫn bạc tinh xảo, trên đó có khắc 'Moon Hyeonjun'.
.
.
.
.
.
.
Ba ngày tang sau đó, ai ai cũng thấy hình bóng một chàng trai đứng khóc đến cạn cả nước mắt, biết sao được, đó là người câu trân trọng nhất mà, nhưng điều không ai ngờ, là kế hoạch của cậu ấy sau đó, bởi ở góc khuất trong đám tang, có người thấy cậu tìm kiếm 'Thuốc phân hoá lần hai'________________
Căn phòng của Ryu Minseok lúc này hỗn loạn vô cùng, hoà theo đó là mùi rượu Whiskey nồng nặc. Phân hoá lần hai, đó là thứ thuốc không rõ nguồn gốc, có lẽ đến từ cuộc thí nghiệm bí mật nào đó, nghe qua cứ ngỡ như tin đồn nhưng hoá ra có thật... Chính nó đã giúp cậu phân hoá lần nữa, nhưng cũng xém lấy mạng cậu trong cơn đau đớn tận cùng, bắt nguồn từ tuỷ sống của cậu lan ra khắp cơ thể.
Nhìn nhận bản thân qua gương, cơ thể cậu không khác khi trước là bao, điều duy nhất thay đổi có lẽ bản tính hiền hậu, dè chừng nay không còn nữa, thay vào đó là kế hoạch trả thù... Cậu nghĩ thầm điều gì đó và lặng lẽ xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa.
________________
Ba năm đại học trôi qua nhanh chóng, cậu cũng thành công trong việc che giấu bản thân là Enigma bằng danh tính Beta, dần dần tiếp cận được Moon Hyeonjun và hiện cũng là bạn bè và đồng nghiệp trong giới stream, dù cả 2 thuộc phân khúc khác nhau: Do anh là Alpha và thân hình ổn nên được phân vào mảng quần áo, còn cậu thì lại được phân về mảng đồ ăn. Cả hai đã có những cơ hội ở cạnh nhau, cũng như là đồng hành trong nhiều buổi stream đôi hay là phát quà tặng cho fan, phía công ty thì chỉ cần doanh thu thôi, miễn là họ đem về lợi nhuận thì muốn làm gì cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKeria] Left or Right
Teen FictionChủ yếu là các thuyền có Keria, và hầu hết là tà đạo, hãy chuẩn bị não trước khi đọc