1

387 26 2
                                    

"Anh ơi, đừng bỏ em lại mà"

"Anh không bỏ em, ngoan, ngủ đi"

Tôi không chắc mình có thể ở lại đây như lời em muốn không, tôi ghét cay ghét đắng cái không khí đang bao trùm lên chúng tôi như hiện tại. Em là một hoạ sĩ tài ba, còn tôi chỉ là một gã chơi dương cầm tệ hại. Nhưng việc đó chẳng là gì khi người bị thứ bệnh kia lại là em. Bác sĩ nói chứng trầm cảm lưỡng cực của em ngày càng trở nặng hơn. Nhưng có vẻ đó không phải là tất cả, em dường như đang che giấu tôi điều gì đó. Cái bầu không khí trầm lặng chung quanh căn phòng vốn dĩ đầy ấm cúng của tôi và em khiến tôi phát ngán. Nó làm tôi sợ, sợ một ngày tôi không còn cảm giác gì với em nữa. Em là ánh sáng của tôi, và tôi không cho phép ánh sáng ấy biến mất như bây giờ. Tôi chỉ đành thở dài bước ra khỏi căn phòng nặng nề ấy. Đi tới trước cửa ra vào, có lẽ tôi nên về nhà. Không chắc lắm, nhưng có vẻ tiếng động tôi gây ra đã khiến em tỉnh giấc. Gương mặt em ước đẫm nước mắt, đôi chân trần của em đỏ lên vì lạnh.

"Touya, anh đã hứa là không đi mà"

Đó là một lời chất vấn, tôi biết.

"Anh không đi đâu hết, Keigo à, bên ngoài đang rất lạnh, em nên quay về giường của mình thì hơn"

Tôi nói rồi bước thật nhanh đến bên em, lau đi những vệt nước còn đọng lại ngay gò má xinh đẹp nơi em. Dẫn em về giường, một lần nữa đắp chăn và an ủi em vào giấc ngủ. Gần đây em rất hay thiếu ngủ, tình trạng đó nặng đến mức bác sĩ cũng phải cảnh báo. Và việc ru em ngủ dường như đang bòn rút tinh thần tôi. Tôi không muốn mình phải bỏ em lại trong tình trạng này, nhưng có vẻ cái sự ích kỉ trong tôi lại trồi lên, thật muốn bỏ em ở lại. Nhưng tôi sẽ không làm thế.

Em thật phiền phức.

Tôi sẽ ở lại với em, nốt đêm nay nữa thôi.

"Ngày mai anh sẽ có buổi diễn ở quán"

"Em biết"

Em trả lời và tôi chỉ biết thở dài, có vẻ em không thích lắm việc này. Nhưng đêm nay đã là quá đủ cho cả hai, tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi. Ngày mai đã là sang tuần mới, tôi không thể để bản thân mình mệt mỏi để bắt đầu một tuần mới.

-

Đêm nay tôi phải biểu diễn ở quán quen, công việc tôi thật sự không được ổn định lắm, nhưng nó lại có thể kiếm đủ để tôi sống tốt nếu không có em. Tôi chậm chạp châm cho mình một điếu thuốc. Tôi không thích thuốc, nhất là mùi khói của nó. Nhưng từ khi biết em mắc bệnh, tôi lại thích nó vô cùng, tuy rằng em sẽ cằn nhằn về điều này. Chúng tôi cũng từng có những kỉ niệm đẹp với nhau. Trong ngày nắng đẹp ấy, em đem bảng vẽ ngồi trước sân nhà đầy gió kéo theo những cánh đào rơi, khung cảnh tuyệt đẹp. Em ngồi ngay gần cái xích đu đôi mà em đòi mua ngày nào, vẽ lại góc sân mà em thích. Tôi cũng thích, điều này làm tôi nổi hứng đánh một bản nhạc, Days of Healing, nó không phải là một bản nhạc Bach hay bất cứ ai khác. Nó không nổi tiếng, nhưng em thích nó, thế nên tôi cũng thích. Nhưng cảm giác này không kéo dài được bao lâu, vì tôi biết đang đến, đó là sự chữa lành. Tôi không rõ lắm về căn bệnh em mắc phải, nhưng có vẻ nó sẽ khiến em đôi lúc trở nên hưng phấn hơn với tất cả mọi việc em đam mê. Có vẻ nó trộn lẫn giữa trầm cảm và hưng cảm, em bảo thế.

Tiếng vỗ tay làm tôi sực tỉnh lại với những mớ hỗn độn trong đầu. Có lẽ đã đến phiên tôi trình diễn. Những người thường lui tới đây nghe tôi trình diễn toàn là những kẻ nghe bằng mắt. Và tôi biết điều đó. Không ai để tâm đến những bản nhạc cổ điển của một gã chơi dương cầm không tên tuổi, họ đến vì vẻ ngoài của tôi. Cũng phải thôi, không ai lại vào quán bar chỉ để nghe những bản dương cầm sướt mướt. Nhưng tôi không ghét công việc của mình, vì nó mà em mới biết đến tôi, điều này khiến tôi yêu nó thêm, ít nhất đã từng là như vậy.

"Đáng lẽ anh nên đưa em đi khám bệnh mới phải"

Tiếng nói của em vang lên sau khi tôi vừa bước vào cánh gà. Có vẻ em ghen, em không thích lắm những lúc tôi lên trình diễn. Đó là một sự bất an. Tuy rằng điều ấy khiến em được gặp tôi và thậm chí tôi cảm thấy mình mới là người không xứng với em. Vì em là một hoạ sĩ có tiếng trong thành phố.

"Anh sẽ đưa em đi liền bây giờ, đợi anh chút nhé"

Thấy em đang giận dỗi, tôi cảm thấy vui vẻ, em thật sự rất sợ mất tôi. Nhưng thoáng chốc tôi chợt nhận ra, đang đến rồi, sự hưng phấn ấy. Tôi nên đưa em đi từ sớm mới phải, dạo gần đây có vẻ rất hay xuất hiện. Bác sĩ nói đó là biểu hiện không tốt. Tôi thấy lòng như nặng hơn. Em mắc chứng trầm cảm cách đây không lâu, có lẽ là nửa năm nay, khi em không còn ý tưởng để vẽ nên những bước tranh đẹp mê hồn nữa. Em suy sụp, và dằn vặt. Những toa thuốc được kê cho em ngày càng đắt, số tiền của em hiện tại là không đủ với mớ thuốc đó, tôi sẽ trả nó, thật tốn tiền. Nhưng nghĩ đến việc em đỡ hơn, tôi lại thấy không sao cả.

-

Dường như chúng tôi bây giờ đang dần xa cách nhau hơn. Sau lần khám bệnh ấy. Tôi bận rộn vì phải chạy thêm việc để kiếm tiền trả viện, em thì nhốt mình trong phòng với đống màu vẽ. Tôi đã cố khuyên em ra ngoài hít thở không khí. Nhưng hình như em không thích lắm việc đó. Và tôi cảm thấy kì lạ, đã không xuất hiện một thời gian dài. Dần dà, một bức tường vô hình đã dựng lên giữa chúng tôi. Em cũng nhận thấy điều đó, nhưng tôi không muốn phá vỡ nó. Nhờ nó mà không còn những đêm khuya tôi phải thức trắng để canh em vào giấc ngủ. Tôi về lại nhà riêng, căn nhà này như là một chốn trú ngụ nhỏ của tôi mỗi lúc làm việc mệt mỏi, nó khá gần quá bar tôi đang làm, thường tôi sẽ về đây nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ca làm tiếp theo. Mọi việc vẫn tiếp diễn như thế cho đến khi tôi nhận được tin nhắn của em.

Gặp em ở cây đào bên sông sau giờ làm nhé!

Cây đào ấy gần nhà của "chúng tôi". Từ ngữ đó có vẻ không còn thích hợp cho lúc này. Tôi nghĩ mình sắp phải xa em. Đó là nơi hẹn hò đầu tiên của tôi và em, em thích đào, nên đã chọn căn nhà gần cây đào ấy để được ngắm chúng mỗi mùa hoa nở. Và có lẽ nơi ấy cũng sẽ là nơi kết thúc tất cả.

"Anh đã đến trễ"

Đó là một sự trách móc, và tôi không phủ nhận điều đó.

"Hôm nay có hơi đông khách"

Em không ghen, chắc là tôi đã đoán đúng. Tôi nhìn em, ánh mắt em sáng như sao trên bầu trời đêm hôm nay, đẹp đẽ và trong sạch. Nhưng có lẽ gương mặt em không nói vậy. Nó mang một chút buồn.

"Mình chia tay đi, trong thời gian qua, em biết mình đã làm phiền anh. Trong hai chúng ta, ai cũng đều mệt rồi, nên dừng lại thôi"

Em nói đúng, hai chúng tôi, ai cũng đã quá mệt mỏi với những ngày qua. Nhưng có gì đó trong tôi thôi thúc nói ra lời níu kéo. Tôi sẽ không làm thế. Chỉ lặng lẽ ôm chặt em, em lại khóc. Nước mắt em thấm đẫm cả một mảng áo của tôi. Tôi không muốn thấy em khóc, nó làm ảnh hưởng đến bệnh của em. Nhưng lại không ngăn được chúng, chắc vì tôi cũng đang khóc. Chúng tôi ôm nhau thật lâu, lặng lẽ khóc dưới bầu trời đêm đầy sao sáng ấy. Hôm đó không mưa, có lẽ ông trời đang vui mừng cho cả hai chúng tôi, vui mừng vì sự giải thoát của cả hai. Nhưng tôi không cam lòng.

[DabiHawks] Nuit étoiléeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ