3

148 19 4
                                    

"Dậy nào Keigo, mày phải chuẩn bị tinh thần về điều sắp tới chứ"

Giọng nói cợt nhả của hắn cứ vang kên trong đầu tôi, thật ồn ào.

"Mày cút đi Dabi, thật phiền phức"

"Mày không sợ điều gì sắp xảy đến với mình à, mày đừng quên khả năng phán đoán của tao chứ"

Tôi nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác. Hắn là một con quỷ phán đoán đúng một cách lố bịch. Và tôi cũng tò mò điều gì sắp tới với bản thân mình, tôi không chắc sẽ có cái gì khiến tôi suy sụp hơn được nữa từ lúc anh đi.

"Tao nghĩ nó có liên quan đến gã chơi dương cầm kia, khục khục, sắp đến rồi. Tao thấy mày nên thức dậy đi thì hơn"

Ồ, tôi nghĩ là hắn đoán đúng đi, nhưng anh tìm tôi để làm gì? Mãi suy nghĩ về thứ Dabi nói, tôi bị giật mình bởi tiếng chuông cửa có phần đinh tai của căn nhà. Lâu rồi không ai nhấn chuông cả. Bỗng nhiên hắn phấn khích la hét khắp nơi.

"Đến rồi, đến rồi, tao thấy nó, mày biết đấy, 'sự thống khổ' của mày"

Lâu rồi tôi không thấy hắn vui như vậy, từ khi nào nhỉ? Có lẽ là lúc tôi nói ra lời chia tay, khi ấy hắn cũng mất kiểm soát mà hét lên, thật may là anh không nghe thấy nó. Tôi mang đôi dép cặp mà anh và tôi mua từ mấy năm còn yêu nhau. Và hắn nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét.

"Một thằng luỵ tình ngu xuẩn"

Mặc kệ lời Dabi nói, tôi vẫn bước ra trước cửa nhà với đôi dép ấy. Là một bưu phẩm.

"Bưu phẩm sao, quái lạ, tao tưởng nó phải là cái gì khác chứ"

"Lần này mày đoán sai rồi, Dabi"

"Câm mồm, tao chưa bao giờ đoán sai cả, chắc chắn bên trông có gì đó, mày mau mở ra đi"

Không cần hắn nói tôi cũng tự mở bưu phẩm ra. Là một tấm thiệp mời và cả những đồ vật rất quen mắt. Phải rồi, là những món đồ đôi ngày đó tôi và anh cùng nhau mua. Tên người gửi là Touya Todoroki. Có vẻ hắn thật sự đoán không sai, sự thống khổ của tôi đến rồi. Đó là một tấm thiệp cưới, trang trí trong rất thanh lịch. Đúng với dáng vẻ của chủ nhân nó, anh là một người yêu thích sự thanh lịch.

"Anh ấy kết hôn rồi, còn mời cả tao nữa"

"Sao nào, đau không, tức giận không? Khục khục khục....tao nói mà, tao chưa bao giờ đoán sai"

"......"

"Sao không nói gì đi, nè, mày phải phản ứng dữ dội mới phải chứ. Đồ chán chết"

Hiện giờ trong đầu tôi trống rỗng, lỗ tai như bị lớp màn che lại. Không nghe được bất cứ lời nói gì từ Dabi cả. Trước mặt tôi đây, là một tấm thiệp cưới, của anh và người anh thương. Nó đau lắm, tại sao chứ? Nhưng tôi không khóc được nữa. Những giọt nước mắt ấy đã thôi chảy từ lần cuối khi tôi chơi bản nhạc anh yêu thích. The French Library.

"Anh rất thích Pháp, kiến trúc nơi đó thật tuyệt em nhỉ?"

"Ừm, anh thích thì em cũng thích"

[DabiHawks] Nuit étoiléeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ