4. lớp trưởng thật tốt bụng

56 6 0
                                    

Trên đường về, một con người hướng ngoại siêu năng động như Chính Quốc dễ gì chịu ngồi yên, nói không ngừng nghỉ, dường như cậu chẳng có khái niệm với mỏi miệng

- Nè tôi có hơi nặng đó, ổn chứ?

Dù sao cũng là đi ké người ta về, Chính Quốc không thể không để tâm

Bị bắt nói chuyện, hắn miễn cưỡng đáp

- Không ổn

Điền Chính Quốc đang vô cùng tổn thương, nhưng mà nghĩ lại được Kim thần đưa đón quả thật vinh hạnh nha, đây là chuyện mà bao bạn học hằng mơ ước. Nếu mọi người mà biết hẳn Chính Quốc cậu đây sẽ được mời gọi hẹn gặp mặt riêng mất

- Nếu thấy mệt quá thì cứ đổi qua cho tôi nhé

Thái Hanh im lặng

Mình có nên xuống xe đi bộ về không nhỉ?

Tạm thời không nói chuyện nữa, cậu lặng lẽ nhìn phong cảnh xung quanh

Đoạn đường trãi đầy lá vàng, ánh đèn nối đuôi nhau tỏa sáng lấp lánh. Trên chiếc xe đạp anh lái, tôi ngồi

Tình cảnh này, có hơi giống bộ phim cậu đã vô tình coi trong lúc sang nhà cô em họ. Vốn đang chơi game, trong lúc chờ đợi vào trận cậu có nhìn một lúc, không ngờ tình tiết trong phim quá hấp dẫn, Chính Quốc bị cuốn vào khi nào không hay. Thầm nghĩ có lẽ bản thân từ nay về sau sẽ không xem phim ngôn tình lãng mạn thêm một lần nào nữa

Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, Chính Quốc nhắm mắt hít thở đón nhận từng đợt gió mát rười rượi thổi liên tục đâu đó cậu còn ngửi được một mùi hương nhè nhẹ thoáng qua cánh mũi. Nhưng rất nhanh hương thơm đó đã không còn chút dấu vết, Chính Quốc xụ mặt tiếc nuối

Thật lòng còn chưa định hình được đó là mùi gì nữa

- Bây giờ nên đi đường nào?

Sắp đến ngã ba đường, Thái Hanh trực tiếp phá tan suy nghĩ của cậu

- A, quẹo sang trái

Nhà Chính Quốc không xa trường, nếu đi bộ tầm 15 phút là đến

Thái Hanh có công đưa đón, cậu cũng không keo kiệt lấy lòng hắn đôi chút

- Lớp trưởng của chúng ta tốt bụng quá, thật xúc động nha

Được khen ngợi Kim Thái Hanh giữ vẻ im lặng nhưng vành tai đã sớm đỏ lựng. Chính Quốc vô tư khen ngợi, thế nhưng hắn không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu

- Đến đoạn đó dừng lại được rồi, tôi có thể tự vào

...

Xuống xe, Chính Quốc không quên cảm ơn quan tâm hỏi han vài câu

- Phiền cậu quá, nhà cậu có gần đây không?

Tan học trễ, còn phải chở cậu về nếu nhà hắn ở xa Chính Quốc sẽ thấy có lỗi vô cùng

Nhận ra điều đó, hắn từ tốn đáp

- Không sao, tôi cũng ở khu này

Nghe vậy cậu mới yên tâm thở phào, chào tạm biệt sau đó vô nhà

Taekook- Tiểu Beta Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ