✨ Lửa gảnh gỏi ✨
—
Wonimeo
Vãi
Tại sao anh sunghoon tự nhiên lại phải nhập viện?
Anh bị làm sao?
@PshuniceJaypark
Vãi
@Jakeshim Mày làm gì con tao?Rikiniki
Ô cái gì đấy
Vãi anh sunghoon bị làm sao cơ
Tại sao không ai nói cho em biết?Heeheelee
Đây đây
Khổ quá
Bọn bây im coi
Anh khám cho Sunghoon rồi
Bị xây xát nhẹ thôi
KsaoPshunice
Hê lô ae
Vụ gì mà đông vui thếWonimeo
Vui vui cái đầu anh
Anh bị làm sao?Sunukim
Vãi mng ơi
Bà minsoo nó đẩy anh sunghoon xuống cầu thang ạ 🙂
Vừa nghe anh jaeyoon kể xongRikiniki
Vãi cứt
??? Đéo gì vtr?Jaypark
Vãi cứt
Để tao đi giết nó 🙂Heeheelee
Thằng jake trông bồ kiểu gì thế hả em
May mà không bị nặng đấy nhéJakeshim
Dm
Đang tức điên lên đây
Eo ơi
May mà đến kịp
Nếu không chẳng biết sẽ có thêm chuyện gì nữaSunukim
Nhma đầu đuôi câu chuyện nnao
Kể khúc giữa em ngheJakeshim
Anh biết đâu
Hnay anh đưa sunghoon đi uống trà sữa
Xong sunghoon đi vệ sinh
Lâu quá kh thấy ẻm quay lại tưởng lạc nên anh đi tìm
Xong thấy ẻm ngã xuống cầu thang còn con minsoo đang đứng trên lầuWonimeo
Vãi thật
Eo ơi hãm l thếSunukim
Dm anh tôi
@Pshunice
Anh lên tiếng coi
Bà ý còn làm gì anh nữa không?Pshunice
Chài ai mng
Anh ksao đâu
Vừa ra khỏi cửa thì gặp bà í
Xong bà í cứ bảo anh tránh xa jaeyoon ra
Nhma tất nhiên là anh k chịu=))
Sau đó thì kh còn sau đó nữaHeeheelee
Tổ sư con này điên àRikiniki
Anh jay có đi giết con mụ kia thì cho em đi với nhéJaypark
Lên xe màyWonimeo
Thôi xin=)) một án mạng đủ rPshunice
Kìn cha nà sê yố yô rô bunJakeshim
Kìn cha nà cái đầu em
Có biết anh sợ đến mức nào không?
Em mà bị thương nặng chắc anh đập đầu vào tường luôn mấtPshunice
🥺🥺 Thôi mòoo
Chuyện đã qua rồi mòooJakeshim
Tôi khóc cho em vừa lòngSunukim
=)) Anh rể yếu đuối thế=))Heeheelee
Mà tụi bây tính để yên cho con nhỏ đó hả?Jaypark
Tất nhiên là không rồi anh
Em cbi dẫn niki đi xử nó đâyRikiniki
Đi thôi anh em cầm sẵn phóng lợn rồiWonimeo
Vl các người đi thật đấy à=)))"Lần đầu gặp mặt nhỉ, Park Sunghoon?"
Sunghoon quay lại khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, đứng trước mặt em là cô gái với mái tóc dài màu nâu và gương mặt thanh thoát.
"Xin chào. Chúng ta có quen nhau sao?"
"À, phải rồi nhỉ, cậu chưa biết mặt tôi." Cô ta quay mặt đi vuốt tóc một cái. "Kang Minsoo, người yêu của Sim Jaeyoon đây."
Sunghoon vừa nghe vậy thì bật cười. Hôm nay cậu và Jaeyoon rủ nhau đi uống cà phê, giữa chừng thì Sunghoon đi vệ sinh, không ngờ vừa ra khỏi cửa thì lại gặp cô bạn này.
"Chà, có duyên thật đó. Chị cũng đi uống cà phê sao?"
"Tôi sẽ nói thẳng. Cậu mau tránh xa Sim Jaeyoon ra!"
Đáp lại nụ cười thân thiện của cậu là cái lườm sắc lẹm của cô ta. Sunghoon nghe vậy thì cũng không muốn lịch sự nữa, cậu dựa lưng vào tường, đưa ánh nhìn không mấy thân thiện về phía Minsoo.
"Hôm trước nhắn tin vẫn chưa hiểu à? Người hay chó mà ngu thế?"
"Cậu!" Minsoo tức giận lại gần túm lấy cổ áo Sunghoon, ghìm cậu vào tường. "Cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi sẽ mách Sim Jaeyoon đấy!"
Sunghoon đập mạnh đầu vào đầu Minsoo, thành công khiến cô ta lùi lại ôm cái trán thoáng đỏ lên của mình. Cậu mỉm cười, khoanh tay nhìn cô ta đang lườm mình muốn cháy mặt.
"Mách? Ôi sợ quá, thách đấy. Sim Jaeyoon đang ở tầng dưới, thích thì thử xem."
Sunghoon nhếch mày khiêu khích nhìn Minsoo, cô ta nghe vậy thì tức điên lên.
"Cậu không có cửa thắng tôi đâu, Park Sunghoon."
Minsoo nghiến răng nói trong khi Sunghoon vẫn còn nhởn nhơ rung đùi. Jaeyoon sau khi thấy Sunghoon đi lâu vẫn chưa về thì bắt đầu thấy lo lắng nên quyết định chạy đi tìm.
"Sunghoon ơi, em đâu rồi, em có ở trên đó không?"
Nghe thấy tiếng Jaeyoon, Sunghoon còn chưa kịp phản ứng thì Minsoo đã chộp lấy tay cậu, kéo về phía gần cầu thang.
"Vậy để xem, Sim Jaeyoon sẽ tin ai?"
Dứt lời, Minsoo nhếch mép tự ngửa ra đằng sau, muốn để bản thân tự ngã để đổ tội cho cậu. Sunghoon chẳng lạ gì mấy trò này, cậu không nghĩ nhiều, chỉ nhanh chóng vươn tay ra kéo Minsoo lên rồi cố tình xoay người để bản thân ngã xuống. Minsoo giật mình nhìn Sunghoon chuẩn bị ngã xuống trước mặt mình, mơ hồ còn nhìn thấy một nụ cười nhỏ trên môi cậu.
Jaeyoon đang đi tìm Sunghoon thì nghe thấy tiếng động lạ ở phía cầu thang nên tò mò chạy lên xem thử. Anh hốt hoảng khi nhìn thấy Sunghoon đang lăn từng bậc xuống cầu thang, cuối cùng dừng lại ở chiếu nghỉ. Jaeyoon vội vã chạy đến ôm cậu ngồi dậy, khuôn mặt lo lắng đến tột cùng.
"Sunghoon, em có sao không, em đã đi đâu thế?"
"Jaeyoon, em..đau..."
Jaeyoon xót xa ôm Sunghoon đang yếu ớt vào lòng. Anh đưa mắt nhìn lên, thấy Kang Minsoo với bàn tay đang lơ lửng trên không. Máu dồn lên não, anh tức điên gằn giọng,
"Kang Minsoo. Cô đã làm ra chuyện này à?"
Minsoo lúc nãy mới định hình lại, cô ta hốt hoảng rút lại cánh tay từ nãy đến giờ vẫn cứng đơ của mình, lắp bắp giải thích.
"Kh- Không có, Jaeyoon à em không có-"
"Im đi. Cút khỏi cuộc đời tôi trước khi tôi giết cô."
Jaeyoon cắt ngang lời Minsoo nói trong khi nhấc bổng Sunghoon lên.
"Còn nữa, tránh xa Sunghoon ra. Nếu cô còn dám động đến em ấy thêm một lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua đâu."
Nói rồi anh bế Sunghoon đi, để lại một Kang Minsoo với khuôn mặt tái mét. Cô ta ngồi sụp xuống, giương mắt nhìn Sunghoon vừa nằm trong vòng tay Jaeyoon, vừa ngoái lại nhìn cô ta, nói bằng khẩu hình miệng.
"Chị thua rồi~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jakehoon - Textfic] Anh gia sư nhà tôi
FanfictionPark Sunghoon ghét cay ghét đắng anh gia sư tiếng anh mà mẹ nó mời về. Nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.