em là ly cà phê buổi sáng
em là chai Sài Gòn bạcthế anh là một tay chơi có tiếng trong làng rap, điều ai cũng biết. bước chân của hắn đã rải khắp tất cả các bar, club lớn nhỏ của thủ đô. để tìm được một chỗ xập xình mà thế anh không biết, đấy là một câu hỏi khó. rượu bia, thuốc lá và tiền, là mọi thứ mà cuộc sống trước kia của thế anh ưu tiên, đừng hỏi sao không thấy tình yêu hay phụ nữ trong sự ưu tiên ấy, thế anh có, nhưng không ưu tiên. tiền, hắn cần, ai cũng cần. thói quen xấu nhất cũng là thói quen khó bỏ nhất của thế anh là thuốc lá và rượu bia, không thuộc dạng người kiểu say không biết trời đất hay luôn trong tình trạng mơ màng, thế anh có thể uống rượu liên tục, vì tửu lượng của hắn rất tốt. hắn có thể uống rượu ngay sáng sớm, trong ngày, đêm khuya, rất nhiều, và có thể giữ được tình trạng tỉnh táo như đang uống nước lọc. còn thuốc lá, hắn động vào thứ độc hại ấy từ khá lâu, vì stress, thế anh cần những thứ dễ giải toả như vậy, cuộc sống từ lúc bước lên độ tuổi đầu 3 của thế anh, đã hoàn toàn là khói của thuốc lá, men của rượu bia và áp lực của tiền bạc. mặc dù biết điều đó không tốt, nhưng thế anh chưa tìm được điều gì có thể làm hắn bình tĩnh và giải toả tốt được như những thứ độc hại kia, cho đến khi gặp thanh bảo.
khác với thế anh, thanh bảo cũng chơi, nhưng cậu lành mạnh hơn nhiều. cậu không hút thuốc, cậu ghét chúng, cậu càng ghét hơn những kẻ nào hút thứ khói độc ấy. cậu thích whiskey là thật, nhưng tửu lượng cậu không được tốt, khá dễ say. cậu thích cả cà phê, nó làm cậu tỉnh táo, đơn giản hơn là nó ngon, nó giúp cậu dễ dàng hơn trong việc thâu đêm cùng những bản nhạc. thứ cậu ghét, người cạnh cậu lại có đủ, qua 2 lần chạm môi với thế anh, cậu đủ biết hắn rất hay hút thuốc, cậu ghét lắm, nhưng dường như dạo này thanh bảo đang dần thả lỏng bản thân bên cạnh những thứ trước kia cậu không thích lắm thì phải..
thế anh nhìn cậu con trai nhỏ đang chăm chú vào màn hình máy tính, từ khi hắn trở về, thanh bảo thật sự đã lười hẳn, cả ngày cũng chỉ trong phòng làm việc, nếu hắn không gọi ra, chắc chắn cậu sẽ cắm rễ bên trong đến đêm. thế anh nhìn đồng hồ, hơn 8h tối rồi, hắn quay lưng đi ra ban công, châm một điếu thuốc rồi tận hưởng cái hương khói đăng đắng phức tạp đang toả dần ra, hắn biết thanh bảo ghét thuốc lá, mỗi lần hút đều cố gắng tránh cậu nhất có thể. thanh bảo biết, cậu im lặng, nhưng điều đó không có nghĩa cậu đồng ý với việc thế anh hút thuốc. từ đằng sau, thanh bảo đưa tay giựt nhẹ điếu thuốc, thả xuống chân, dẫm lên, cậu tia ánh mắt lên bao thuốc trong túi thế anh, không quá vội vàng mà lôi ra, dùng sức ném ra thật xa. thế anh nhìn từng hành động của cậu, không quá giận dữ mà đưa lên một gương mặt khó hiểu
"em làm gì vậy?"
"người yêu cũ dạy anh hút thuốc à?"
"không, cô ấy ghét mùi thuốc lá"
"anh đã bỏ?"
"không, tụi tôi chia tay"
thanh bảo nhìn người đàn ông đang tựa vào thành ban công, mắt đăm chiêu nhìn về phía xa, từng câu từng chữ chắc nịch kể lại cho cậu về câu chuyện tình yêu trong quá khứ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ andree x bray ] thói quen
Fanfictionem là gì ? warning: ooc, hơi tục dropped; 24.6.23