Giận dỗi

754 53 0
                                    

T/N: quởn quởn trans thêm 1 chap :)))

.

.

.

Felix thực sự muốn ăn kẹo, nhưng những người chăm sóc của em không đồng ý.



—————————————



Hôm nay, các thành viên có một ngày nghỉ hiếm hoi và còn cách nào tốt hơn để thư giãn hơn là dành cả ngày ở ký túc xá chứ?

Ngày hôm nay bắt đầu khá là bình thường, tất cả các thành viên đều thức dậy và ăn sáng. Tuy nhiên, Felix đã thức dậy trong không gian nhỏ. Lúc này em khoảng 5 hoặc 4 tuổi.

Em bé cực kỳ phấn khích và tràn đầy năng lượng. Những người chăm sóc của em đã nhanh chóng đánh lạc hướng em bằng những trò chơi.

Em đã chơi trốn tìm với mọi người trong khoảng một giờ, sau đó là rất nhiều board game với Jisung và Hyunjin. Hiện tại em đang chơi với đồ chơi của mình trong khi xem TV.

"Nào cưng, đến giờ ăn trưa rồi" Minho nói, bế bé little lên hông.

"Nhưng mún chơi" Em nhõng nhẽo, quẫy quẫy chân.

"Em sẽ được chơi tiếp sau bữa trưa," người lớn hơn nói, nảy người Felix lên một chút với hy vọng làm em vui lên. Nó có vẻ hiệu quả vì bé little ngay lập tức bật cười khúc khích.

Minho bước vào bếp. Tất cả các thành viên khác đã ngồi xuống bàn, vì vậy Minho đặt Felix lên chiếc ghế của em bên cạnh Seungmin.

Seungmin quàng cái yếm quanh cổ Felix, em thường ăn uống khá lộn xộn.

"Lixie, muốn anh đút cho em hay em tự ăn nào?" Seungmin hỏi. Thông thường, một trong các thành viên sẽ cho Felix ăn, nhưng đôi khi em lại muốn tự ăn. Ví dụ như hôm nay.

"Em tự, papa" Felix nói, cầm đôi đũa tập ăn lên.

Các thành viên đều tự ăn trưa. Gần như tất cả đều đã xong, nên họ trò chuyện trong khi chờ Felix ăn xong.

"Papa, em ăn kẹo được không?" Felix hỏi, kéo tay áo Seungmin.

"Lixie, em hầu như chưa ăn tí nào cả" Seungmin đáp. Họ có một quy tắc rằng ít nhất Felix phải ăn hết một nửa số thức ăn của mình, rồi em mới được ăn kẹo hoặc tráng miệng.

"Nhưng em muốn kẹo" Felix bĩu môi, khoanh tay trước ngực.

"Em có thể ăn kẹo, nếu em ăn hết một nửa đĩa của em, Lixie" Chan nói, quyết định tham gia vào.

"Nhưng mà daddy" Bé little nức nở, nước mắt giàn giụa.

"Em bé, em biết quy định mà" Chan nghiêm khắc nói. Anh hy vọng Felix sẽ nghe lời và chịu ăn, nhưng hôm nay may mắn dường như không đứng về phía anh.

Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt nhỏ bé, em tự đẩy mình ra khỏi bàn. Bé little ngồi phịch xuống sàn, bắt đầu la hét và liên tục đập tay chân xuống sàn.

"Lixie, bình tĩnh nào" Minho nói, đứng dậy và đi về phía Felix. Anh cố gắng kéo em vào vòng tay của mình, để giúp em bình tĩnh lại. Nhưng bé little chỉ đẩy anh ra.

"Khôngg!" Em hét lên, vẫn khóc.

Minho thở dài và ngồi xuống sàn bên cạnh Felix. Anh đợi cho đến khi bé little tự mệt. Khi Felix chỉ còn sụt sịt và nấc cụt, Minho bế em lên và đặt em vào lòng.

"Không sao đâu... Suỵt... Bình tĩnh nào" Minho dỗ dành, nhẹ nhàng đung đưa Felix qua lại.

Với tư cách là những người chăm sóc, các thành viên đều biết rằng trẻ nhỏ và little thường giận dỗi vì chúng không kiểm soát được cảm xúc của mình như những người khác. Vì vậy, về cơ bản, chúng sẽ nổi cơn giận khi mất kiểm soát cảm xúc.

Tuy nhiên, họ không thể bỏ qua những chuyện như này mà không có hậu quả. Nếu họ làm vậy, cuối cùng thì Felix sẽ trở nên cục cằn và sẽ luôn nổi cơn thịnh nộ mỗi khi không đạt được điều gì đó mà em muốn.

Vì vậy, Chan đợi cho đến khi Minho cố gắng làm cho Felix ngừng khóc hoàn toàn rồi mới bước tới.

"Lixie, chúng ta không nên nổi giận khi không hợp ý mình như vậy." Chan rầy la, cúi xuống trước mặt Felix.

"Chin nhỗi daddy" Em bé thì thầm, khẽ giấu mặt vào cổ Minho.

"Em sẵn sàng ngồi vào góc bây giờ chưa? Hay để sau?" Chan hỏi. Anh không muốn phạt Felix, nếu em vẫn cần được an ủi sau cơn khủng hoảng của mình.

Felix thực sự không muốn ngồi vào góc tường, nhưng em biết càng đi sớm, thì mọi chuyện sẽ càng sớm kết thúc. Và nếu em chấp nhận hình phạt của mình như một cậu bé ngoan, em sẽ lại được ôm ấp những người chăm sóc mình.

"Em sẽ đi ngay" Bé little lầm bầm. Chan cúi xuống bế Felix lên, sau đó anh lại đặt Felix xuống chiếc ghế của em, nơi Seungmin đã chuyển nó vào một góc, quay mặt vào tường.

"Được rồi em bé. Năm phút, không quay mặt lại hay nói chuyện" Chan nói, nếu Felix không tuân theo quy tắc, họ sẽ cộng thêm năm phút nữa vào hình phạt của em.

"Dạ daddy" Felix nói, nhìn vào bức tường. Em bắt đầu cảm thấy thực sự tồi tệ vì đã nổi cơn tam bành.

"Daddy sẽ đến đón khi hết năm phút" Chan nói, xoa đầu Felix rồi rời đi.

Bé little cảm thấy thật kinh khủng. Đáng lẽ em nên nghe lời những người chăm sóc của em, thì em sẽ không gặp rắc rối và em cũng có thể được ăn kẹo. Bây giờ có lẽ em sẽ không có kẹo nữa rồi.

Sau năm phút, Chan đến đón Felix.

"Nào cục cưng, em có thể rời khỏi đây được rồi" Chan nói và bế Felix lên.

"Chin nhỗi daddy" Felix nói, cúi gằm xuống.

"Không sao rồi em bé, mọi chuyện đều được tha thứ" Chan nói, hơi đung đưa em bé trên hông. Anh ghét nhìn em bé của anh buồn bã, tất cả họ đều vậy.

Chan đặt Felix vào lòng Seungmin để cậu có thể đút cho em ăn. Sau khi ăn xong, Jeongin ngồi cạnh Seungmin dùng khăn ướt lau mặt cho em.

"Của em đây em bé" Minho nói, đưa cho Felix một cây kẹo mút.

"Không, em đã hư" Bé little nói. Em không nên được ăn kẹo.

"Ôi cục cưng, mọi chuyện đã được tha thứ. Em có thể ăn kẹo. Em là một bé ngoan" Minho nói, nhẹ nhàng xoa đầu Felix.

Nếu mama bảo em là một bé ngoan, thì em chính là một cậu bé ngoan. Em vui vẻ cầm lấy chiếc kẹo mút cho vào miệng. Nó có vị anh đào, vị ưa thích của em.

"Bây giờ em muốn làm gì nào, em bé?" Seungmin hỏi, vẫn ôm chặt em bé trong lòng.

"Ôm ôm?" Felix hỏi với đôi mắt mở to. Em cực kỳ thích âu yếm, đặc biệt là với những người chăm sóc của em.

Giờ đây, Felix vô cùng hạnh phúc khi được ôm ấp giữa những người chăm sóc của mình. Một bộ phim hoạt hình ngọt ngào đang chiếu trên TV và em vẫn đang ăn kẹo mút của em. Em thực sự có những người chăm sóc tốt nhất từ ​​trước đến nay, dù họ có phạt em khi em hư. Em yêu tất cả mọi người bằng cả trái tim và biết rằng mọi người chỉ làm những gì tốt nhất cho em.

[AllLix] C'mon baby (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ