8

498 73 15
                                    

Lời ước của Soobin được chấp thuận. Mặc kệ anh ngơ ngác khi điếu thuốc trên tay bị ai đó giật xuống ném vào thùng rác, người đấy thản nhiên leo lên giường Yeonjun nằm.

- Đêm nay em ngủ ở đây.

Soobin xốc người Beomgyu ngồi dậy sau khi thấy miếng băng gạc trên trán em nhỏ. Yeonjun vội vàng đi tìm thuốc sát trùng.

- Mày vừa đi đánh nhau à em ?

Cậu tránh né ánh mắt của Soobin, tặc lưỡi một cái.

- Ai lại đánh nhau với phụ nữ bao giờ.

Dưới sức ép của hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình, Beomgyu cuối cùng cũng kể đầu đuôi câu chuyện. Từ lúc đón Jeongeui về sau cuộc trò chuyện với anh Yeonjun, cô ấy như biến thành con người khác. Đối với Beomgyu, Jeongeui là một cô gái vô cùng biết điều, sống có chừng mực và không bao giờ bắt ép người người làm chuyện họ không thích. 

- Em đã cố khuyên cậu ấy bình tĩnh nhưng không thể.

Jeongeui biến thành người mất kiểm soát, cô lao vào muốn hôn cậu. Nhưng Beomgyu chưa sẵn sàng nên cậu đẩy Jeongeui ra. Cô liên tục hỏi Beomgyu tại sao cậu không muốn hôn tớ, cậu ghê tởm tớ đến thế à. Beomgyu chẳng ghét bỏ hay ghê tởm gì Jeongeui, đơn giản là chưa muốn thôi. Sau đó cuộc cãi vã của hai người trở nên căng thẳng hơn.

Jeongeui không bỏ cuộc, cô ôm chặt Beomgyu từ sau lưng.

"Ở lại với tớ đêm nay thôi Beomgyu. Xin cậu đấy !"

"Jeongeui nghe tớ nói này, tớ sẽ ở lại nếu cậu đủ bình tĩnh. Chúng ta không thể giải quyết được mọi thứ nếu cậu cứ phát điên như vậy."

Cô vẫn muốn thử lại lần nữa, kéo Beomgyu gần mình hơn cho đến khi hai người chạm trán nhau, Beomgyu đẩy đối phương ra và xin lỗi.

"Beomgyu, nếu cậu thật sự yêu tớ hãy hôn tớ đi..."

"Tớ xin lỗi."

Jeongeui chết điếng, cô điên cuồng đập phá kỉ vật của hai người. Tấm ảnh chụp chung cũng bị ném xuống đất vỡ tan, mảnh thủy tinh xượt qua trán Beomgyu. Cậu vẫn tử tế ở lại thu dọn, cho tới khi dỗ Jeongeui ngủ say mới ra về.

Soobin định mắng cho đứa em nhỏ một trận, cơ mà nhìn thấy hốc mắt đã đỏ hoe của Yeonjun, hắn lại thôi. Trước khi ra phòng còn dặn dò Beomgyu vài điều, an tâm giao cậu cho anh.

Yeonjun gỡ miếng băng gạc ở trán cậu xuống, máu đã thấm hết gần nửa rồi. Anh nhỏ ít thuốc vào bông tăm, cẩn thận bôi chúng một cách nhẹ nhàng. Cả quá trình làm anh chẳng nói câu nào.

- Yeonjun hiong

- Hửm, đau sao ?

Beomgyu giữ lấy cổ tay anh, động tác của Yeonjun cũng theo đó dừng lại.

- Em chia tay rồi.

Cậu mong chờ sự vui mừng từ anh nhưng chỉ nhận lại một cái cau mày.

- Nếu còn yêu đừng vì chút chuyện mà chia tay. Hãy nói chuyện đó với anh vào sáng mai khi em tỉnh táo. Giờ thì đi ngủ thôi.

Nói đoạn Yeonjun tắt điện, ấn Beomgyu nằm xuống chiếc gối bên cạnh. Yeonjun chẳng ngủ được, bình thường ôm ấp đối phương quen rồi hôm nay tự dưng mỗi người nằm một góc. Trùng hợp người ta cũng đang liếc nhìn anh.

- Beomgyu lại đây.

Chỉ chờ có vậy cậu lăn người qua, gối đầu lên cánh tay anh. Beomgyu điều chỉnh tư thế quen thuộc, vòng tay người anh.

- Anh giận em à ?

- Ừ

Không giận sao được, Choi Beomgyu nhà anh có thể nào bớt sống tử tế chút được không. Bị người ta làm bị thương vẫn ở lại cho đến khi người ta ngủ say. Về đến nhà lại ngoan ngoãn nằm trên giường, chẳng kể cho anh nghe. May còn biết đường đẩy người ta ra.

- Em là tên ngốc à ? Đau thì phải nói chứ.

Ở nhà với anh, anh không để động tay vào thứ gì. Đến bắt con bọ cũng là anh làm hộ. Yêu con gái người ta như thế, chi bằng về yêu anh này.

- Vết thương nhỏ thôi...

- Nhỏ cái con khỉ.

Beomgyu nhắm nghiền mắt, tay vẽ vẽ viết viết gì đó lên ngực anh.

- Mới đó đã tức giận, anh nghĩ xem anh chịu những gì rồi.

- Em biết hết rồi ?

- Ừ

Thực ra Jeongeui chẳng nói gì với Beomgyu, cô nàng bận phát điên với chuyện hôn môi chán ngắt. Nhưng cậu muốn hỏi để xem Yeonjun trả lời thế nào, nhỡ đâu vô tình lại biết được crush của anh là ai thì sao.

- Thế em thấy như nào ?

- Sao lại liên quan đến em ? - Beomgyu ngạc nhiên, tròn mắt hỏi lại.

- Không dụ được anh đâu bạn nhỏ. Với tính cách của em nếu em biết hết mọi chuyện, em chẳng thèm nằm cạnh anh như này đâu.

Ban đầu khi nghe Beomgyu nói Yeonjun cũng có chút lo lắng. Cơ mà sau khi hỏi lại, anh khẳng định người ấy nhà anh chưa biết gì hết, có thể yên tâm ôm người ta ngủ qua đêm nay.

- Ngủ thôi em.

/

Anh chẳng quan tâm cô ta có dành được trái tim em hay không

Điều anh cần chỉ đơn giản thấy em nằm trong vòng tay anh mỗi sớm mai thức giấc

Vì vậy một lần cuối cùng

Hãy để anh đưa em "về"

/

Yeongyu | One Last Time Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ