Ai cũng thừa nhận rằng Luffy có hẳn một sức ăn bằng 30 người cộng lại và không bao giờ bỏ bữa nếu không bị đánh cho ngủ li bì vậy nên Sanji lúc nào cũng phải tất bật trong bếp làm đủ loại món ăn với nguyên liệu chính là thịt cho vị thuyền trưởng kia.Tất nhiên Sanji biết Luffy hoàn toàn chấp nhận việc chỉ cần đem thịt lên nướng chín là được nhưng thôi nào, như vậy thì mặt mũi của một đầu bếp vứt đi đâu chứ, Sanji sẽ không để bất kì ai phải đói và nhất là đồng đội của mình (và vâng, các quý cô nữa).
Vậy mà cũng có ngày Luffy thực sự bỏ bữa.
"này Luffy, Sanji bảo mọi người vào ăn bữa trưa kìa".
Nami từ phòng bếp đi ra gọi Luffy đang ngồi trên đầu Sunny và có vẻ đang nhìn ra biển xanh lộng gió, chiếc mũ rơm đặc trưng kia đội sau đầu và ừm...cậu ta không trả lời Nami.
Nami nghiêng đầu khó hiểu và hơi cau mày lại, nếu là người khác thì nàng hoa tiêu đã lên cơn sôi máu và quát lớn vì rõ ràng đây là cố ý không trả lời. Nhưng Luffy thì không, cậu ta không phải người khác vì cậu ta luôn trả lời.
Ít nhất thì Nami biết điều đó trong suốt quãng thời gian làm đồng đội với tên ngốc lắm mồm này. Luffy không thích sự im lặng và sẽ phá vỡ nó ngay lập tức. Không có bữa ăn nào mà diễn ra trong yên bình nếu có mặt Luffy, và ôi trời, cô thực sự đã quen với việc cậu ta làm "loạn" bữa ăn, làm đủ mọi trò dù sáng hay tối, ye, nó khá vui cho tới khi Luffy "cướp" phần ăn của cô.
Nami thận trọng hỏi lại một lần nữa:" Luffy?".
Vẫn vậy, Luffy vẫn ngồi yên ở đó, tấm lưng của cậu ta ở trước mặt Nami khiến cô không thể thấy Luffy đang có biểu hiện gì. Nami hốt hoảng nói lớn và tiến nhanh về phía vị thuyền trưởng.
"Luffy! Cậu bị sao thế!".
Cho tới khi Nami chạm tay mình vào bờ vai của Luffy thì mọi chuyện trở nên rắc rối.
Vì chúa, vì mẹ Bellemere, cậu ta ngã xuống biển!
"Không không không!! Ôi chết tiệt! Luffy rơi xuống biển rồi!".
Tiếng hét lớn của Nami gây chú ý tới mọi người đang ở trong bếp, bọn họ lập tức chạy ra ngoài và phát hiện cô hoa tiêu đang phát run siết chặt thành thuyền. Nami ló đầu xuống mặt biển mà con thuyền vừa lướt qua, cô không quan tâm cái bữa trưa chết tiệt đó nữa hay bất kể lý do gì khiến Luffy trở nên kì lạ như vậy, điều quan trọng lúc này là phải mau đưa Luffy lên thuyền, kéo cậu ta khỏi nước biển vì cậu ta đã ăn trái ác quỷ!
Nami bỏ chiếc dép lê ra và lập tức đưa một chân lên thành thuyền, phải, cô tính nhảy xuống.
Luffy không thể bơi dù Nami chắc chắn nếu không phải vì trái ác quỷ cậu ta sẽ là một tay kình ngư xuất sắc. Nhưng thực tế là cậu ta không thể bơi! Luffy sẽ chết và trời ơi, Nami không thể sống yên ổn một giây nào nếu Luffy có mệnh hệ gì, cậu ta là thuyền trưởng của cô, là ân nhân, là người bạn, là tên ngốc chết tiệt hay phá vỡ kế hoạch mà cô thề rằng sẽ giúp cậu ta đặt chân vào ngôi vị vua hải tặc.
Vì vậy Nami phải cứu lấy Luffy.
Trước khi Nami kịp nhảy xuống, Sanji đã kịp nắm lấy tay cô kéo ngược trở lại thuyền và khi đôi mắt cam vừa gom góp một ít bình tĩnh lại nhưng còn ánh lên vẻ sợ hãi xen lẫn quyết tâm cứu người thì đã thấy tên kiếm sĩ đầu rêu nhảy xuống biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OS-One Piece]| đức tin.
FanficLuffy là một thằng ngốc, nhưng cậu ta lại là đức tin của mọi người. 9314 từ=))