Kwon Soonyoung là tay chơi khét tiếng manh danh khắp vùng Seoul, còn Lee Jihoon chỉ là một bartender vô lo vô nghĩ ngày ngày pha chế đồ uống kiếm sống, bên cạnh đó còn là nhạc sĩ, bương trải ở đời thì chắc chắn sẽ gặp nhiều thể loại người, từ những đại gia tip hẳn cho Jihoon vài chục nghìn won tới những người nói thẳng ra là mất nết vcl. Jihoon tự tin vỗ ngực nói rằng cậu chả sợ bố con thằng nào, thân là bartender nhưng thật ra chả ai dám đụng vào cậu vì có người chống lưng cho, còn ai ngoài Kwon Soonyoung đâu chứ? Tương truyền rằng anh Kwon đã bị con đũy tình yêu vả cho không trượt phát nào dấn thân vào con đường tình yêu với Jihoon nhưng ai mà ngờ được là nhìn baby vậy chứ người Jihoon toàn cơ chứ=)) đấm một phát lên thiên đàn gặp Chúa. Bartender làm gì nhiều nhất? yes sir, pha chế Jihoon có thể nói là một bartender tuyệt vời thuộc làu làu các loại tên rượu trên quầy nhưng vẫn có một thứ mà Jihoon mãi không thuộc được là tên của chú Kwon...hầy, rõ là "Kwon Soonyoung" nhưng Jihoon lại nhớ thành "Kwon Soyeon" chú Kwon tổn thương sâu sắc, nhưng thôi không sao ít ra thì bạn nhỏ vẫn nhớ được cái họ, vì sao nhớ sai tên? Vì chú Kwon yêu cầu bạn cơm nếp gọi ổng là Hổ hoặc Horanghae:)) haizz... không nhớ là phải. Hãy bắt đầu từ lúc 2 người gặp nhau
"Cho hỏi anh dùng gì"
"Dùng em được không?"
"Đéo, ai dạy anh thả thính con người ta kiểu đó vậy, cầm đàn phang anh giờ"
"Ờm..một ly Ramos Gin Fizz nhé"
"Vâng"
Bị chửi ngang thì hắn cũng hoang mang dữ lắm nhưng cũng chờ cocktail ra uống rồi nói chuyện các thứ thôi
"Em đây có dùng mạng xã hội không nhỉ?"
"Hỏi thừa ghê ai chả có"
"Cho anh xin Facebook hay Instagram được không?"
"Lên tìm 'Lee Jihoon' là ra, avatar là hình một anh đẹp trai cầm đàn"
"Đẹp trai á??? tôi mới đẹp trai đây này"
"Tay tôi đang cầm cái ly shake đá nhé..coi chừng thứ tiếp xúc với hơi lạnh trong ly không phải mồm anh mà là đầu đấy..."
"Xin lỗi xin lỗi"
Hầy..anh Lee doạ cho thì rén mà sâu thẩm trong thâm tâm thì buồn cười vcl, tuy hơi bạo lực nhưng pha chế thì tuyệt cà là vời rồi-
Trong lúc Jihoon shake cho nhiệt độ trong ly xuống độ âm để cho lớp form có chỗ đứng vững thì Soonyoung mê say ngắm nhìn cánh tay đầy cơ ấy shake đều ly đá(mọi thắc mắc về Ramos Gin Fizz thì lên google nhé:^)
Quả là được cái này mất cái kia mà, trời không cho Jihoon chiều cao nhưng lại phú cho cậu một bộ óc thiên tài, vì ngoài làm bartender thì cậu còn là một nhạc sĩ trẻ, thành thạo nhiều loại nhạc cụ. Có khả năng sáng tác và hơn nữa là nhạc rất hay(ví dụ thực tế cho mấy bạn kp Carat là nghe thử Light A Flame và Cheers đi nhó)
Soonyoung đã phát hiện ra và trong suốt buổi ở bar thì cứ luôn nghe đi nghe lại bản nhạc do Jihoon làm
Tối về Soonyoung nhanh tay inbox.
"Chàa..nhìn kĩ avt thì đẹp trai thật ha. Stalk acc cậu chút thì thấy cũng nhiều người đẹp"
"Mất nết ghê ha, vậy cũng khoe chi vậy?"
"Xin lỗi được chưa"
"Chưa"
"Làm gì mới được"
"Tôi block cậu là được"
"Eeee, xin lỗi đừng có blockkk"
"👍🏻"
Icon chứa đầy sự phũ phàng của Jihoon-
Thoáng đó mà đã gần dược 1 năm 2 người quen nhau. Ngày ngày tán tỉnh là cách hắn làm và mong muốn Jihoon đổ mình và hắn đã thành công. Còn 2 ngày nữa là tròn một năm, muốn rủ Jihoon đi chơi quá nhưng phải mua đồ ăn diện cho đẹp đã, nhanh tay lên sàn S mua nhẹ cái áo sadboiz và quần ống suông để mặc cặp với Jihoon
"Jihoon aaa"
"Ơi, sao"
"Hai ngày nữa là ngày đặc biệt đóo, cậu nhớ không?"
"Cậu khoải có nhắc, một năm quen nhau chứ gì"
"Nhớ luôn, hay vậyy"
"Thiên tài nó thế đấy"
"Vậy 2 ngày nữa đi chơi nha, tôi mời"
"Đi ở đâu cơ?"
"Thì đi ăn xong rồi cậu muốn đi đâu thì đi"
"Ăn xong đi công viên giải trí đii"
"Kê"-
Thoáng đó đã 2 năm từ khi Jihoon và Soonyoung yêu nhau rồi đấy, yêu nhau lâu Soonyoung càng lộ rõ cái tính đào hoa của hắn. Jihoon dần cảm thấy nhàm chán và tình cảm cho Soonyoung cũng dần cạn kiệt từ đó, tên Hổ đó chẳng biết rằng từ lúc nào Jihoon lại ít nói và trầm lắng như thế cho đến hôm nọ khi mà Jihoon đã chịu đựng quá đủ.
"Chia tay đi Kwon Soonyoung"
"Gì cơ? vì sao lại chia tay chả phải chúng ta đang hạnh phúc lắm à?"
"Phải rồi, kẻ đào hoa như anh thì làm cái mẹ gì chả hạnh phúc, chẳng bù cho tôi, va phải một tên dẻo mồm như anh"
"Nhưng vì sao?"
"Vì tôi hết yêu anh rồi"
Soonyoung quỳ rạp xuống dưới chân Jihoon mà ôm tay cậu.
"Làm ơn, anh xin lỗi, thời gian qua anh có lỗi với em quá rồi, tha thứ cho anh nhé Jihoon à..."
"Đéo, dễ thế à?"
"..."
"Bỏ qua cái quá khứ hạnh phúc giả tạo bên những con ả bốc bánh trả tiền của anh đi, vì mình không yêu nhau thì giữ lấy làm gì?"
"Jihoon à..."
Jihoon bỏ đi trong nước mắt của Soonyoung, không phải cậu đã hoàn toàn hết yêu Soonyoung, mà là do cái tính trăng hoa mật ngọt của hắn, rơi vào bế tắc Jihoon tìm đến thuốc an thần, sử dụng thường xuyên khiến Jihoon bị dính tác dụng phụ của thuốc, lờ đờ và rơi vào những cơn trầm cảm không có lối ra..
Đến một ngày, hôm đó trời âm u, giống như sắc mặt Jihoon, đứng trên tầng thượng nhìn xuống mặt đất.
"Không quá cao nhưng đủ để chết"
Lời cuối cùng Jihoon nói trước khi từ biệt thế giới lại ngắn gọn và đáng sợ đến rợn người, nhìn lại ảnh chụp chung với Soonyoung lần cuối cậu bật khóc...trách rằng cậu làm gì sai mà ai cũng dần rời bỏ cậu...Nhìn xong Jihoon gieo mình xuống từ tầng thượng của toà chung cư trên 30 tầng...Với Jihoon lúc bấy giờ, chết là giải thoát, khổ vì Soonyoung đủ rồi, cậu hận hắn đến tận xương tủy nhưng lại yêu hắn, vô cùng yêu hắn..
Jihoon nằm trên vũng máu, sắc mặt tái nhợt đôi mắt nắm nghiền, hai cánh tay đã gãy xương, khúc xương được đưa vào chụp thì đã gãy đôi vì khi nhảy xuống cậu dùng tay để ôm đầu có lẽ vào giây cuối cậu đã hối hận nhưng quá muộn
Soonyoung sau khi thấy xác cậu thì ân hận vô cùng, tự trách mình, giá mà hắn trân trọng Jihoon hơn nhưng giờ đã quá muộn, ôm lấy xác Jihoon hắn chỉ biết gào khóc trong vô vọng, khóc đến nỗi không thể nhắm mắt lại vì rát.
Vì nhớ cậu quá nên hắn cũng tìm đến thuốc an thần
"Jeonghan hyung...còn thuốc không?"
"Uống nhiều không tốt"
"Em nhớ Jihoon"
"Hại chết nó mà giờ kêu nhớ.."
"Đưa cho em đii"
"Uống ít thôi đấy"
Jeonghan mềm lòng đưa thuốc cho hắn...khi mở nắp lọ thuốc ra hắn cầm trên tay vài viên thuốc
"2 viên...4 viên..8 viên...cả lọ"
Hắn đã uống hết sạch lọ thuốc an thần còn hơn nửa hộp..rồi lại lăn lên giường đợi thuốc ngấm
"Jihoon àa...tôi tới gặp cậu đây"
"Uống lắm thuốc thế? biết không tốt không? tôi vẫn ghét cậu lắm đồ phản bội"
"Thôi màaa, xin lỗi nhiềuu"
"Lại đây tôi ôm cái rồi về làm việc đi, ngủ hoài như heo"
"Không đâu Jihoon àa..tôi sẽ ở đây với cậu mãi mãi"
"Là sao?"
"Tôi sẽ ở đây với cậu mãi mãi, thuốc an thần đã làm tôi đến được với cậu..."
Khi Joshua vào phòng gọi Soonyoung ra ăn cơm thì đã thấy gương mặt hắn tái nhợt lại, tim và mạch đã ngừng đập, cũng chẳng còn nhịp thở nào...Chết là được đến bên em thì tôi sẽ nguyện chết. Trong một mảnh sân rộng có 2 cái mộ của cặp đôi đáng thương.----------------------------------------------
Tui tập viết SE, mấy bà giả bộ khen cho tui dzui=))
BẠN ĐANG ĐỌC
•Seventeen•Tình yêu kẹo ngọt
Teen FictionYoonHong , JunHao , Meanie , Verkwan , SoonHoon (mỗi otp 1 vài chap nhưng sẽ ưu tiên YoonHong) tình yêu kẹo ngọt hay NaCl hay tình yêu nước mắt thì cũng không biết